Tài khoản 3 tỷ và ước mơ nghỉ hưu tuổi 40

Sự kiện: Những tâm sự hay
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

"Ở 40 tuổi, tôi vẫn độc thân, có 3 tỷ trong tay và tôi đang nghĩ đến việc... về hưu!".

Mỗi người có một cách định nghĩa hạnh phúc khác nhau (Ảnh minh họa AI)

Mỗi người có một cách định nghĩa hạnh phúc khác nhau (Ảnh minh họa AI)

Có lẽ nhiều người sẽ bật cười khi nghe tôi nói vậy. “Mới 40 tuổi, sao đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi?” – tôi đã nghe câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau 15 năm miệt mài trong guồng quay công việc, với những cuộc họp triền miên, KPI đè nặng và những buổi tối ngồi nhìn màn hình máy tính đến kiệt sức, tôi nhận ra: thứ tôi đang mất không phải là tiền, mà là thời gian để sống.

Tôi không ghét công việc. Tôi từng rất yêu nghề, từng say mê mỗi dự án, từng vui sướng khi thấy mình thăng tiến. Nhưng dần dần, niềm vui ấy bị thay thế bằng mệt mỏi. Mỗi sáng thức dậy, tôi phải tự thuyết phục mình ra khỏi giường. Mỗi cuộc họp lại như một trận chiến. Lúc nào tôi cũng lo sợ lỡ mình chậm một nhịp là bị thay thế. Và khi đêm xuống, tôi chỉ sống lặng lẽ, không bạn bè, không hò hẹn, không cả tiếng cười.

Vậy nên, khi nhìn con số 3 tỷ trong sổ tiết kiệm, tôi không thấy nó nhỏ mà thấy đó chính là "tự do". Tôi tính toán đơn giản: về quê, mua một mảnh đất nhỏ, dựng căn nhà xinh xắn, trồng rau, nuôi cá, sống chậm lại. Tôi có thể sống giản dị, chi tiêu ít, không cần phải phấn đấu đến kiệt sức để “được gọi là thành công”.

Tôi kể ý định này với vài người bạn thân. Có người cười nhạt: “Cậu mà nghỉ bây giờ, vài năm nữa lại hối hận. 3 tỷ không đủ đâu”.

Người khác bảo: “Cậu trốn tránh đấy. Làm gì có ai 40 tuổi mà về hưu thật được”.

Tôi hiểu, họ nói không sai. Nhưng họ cũng không sống trong cơ thể và tâm trí của tôi, khi đã chạm đến giới hạn của áp lực. Tôi không muốn chờ đến lúc sức khỏe, tinh thần và thanh xuân đều rời bỏ mình mới được nghỉ ngơi. Tôi không muốn là người “thành công” trong mắt người khác nhưng trống rỗng trong lòng mình.

Có người hỏi tôi: “Nếu về quê, cậu không sợ cô đơn à?”. Thật ra, tôi đã cô đơn rất lâu rồi, giữa thành phố chật chội, giữa những mối quan hệ xã giao không thật. Ở quê, ít nhất tôi có thể tự do. Tôi sẽ học nấu ăn, đọc sách, nghe nhạc, trồng cây. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ mở quán cà phê nhỏ cho vui. Cũng có thể tôi sẽ viết về những ngày bình yên sau bão giông.

Tôi không cổ súy ai bỏ việc. Tôi chỉ nghĩ, mỗi người có một cách định nghĩa hạnh phúc khác nhau. Có người thấy hạnh phúc khi leo lên chức vụ cao hơn, mua được căn nhà lớn hơn. Còn tôi, hạnh phúc đơn giản là sáng dậy nghe tiếng gà gáy, không phải mở điện thoại đọc mail công việc, không phải giả vờ vui vẻ trong những cuộc họp căng thẳng.

Có thể tôi sẽ thất bại. Có thể vài năm sau, tôi phải quay lại thành phố làm việc. Nhưng ít nhất, tôi đã dám sống khác đi, dám chọn điều khiến mình bình yên thay vì an toàn.

Và nếu có ai hỏi tôi: “3 tỷ có đủ để về hưu không?”, tôi sẽ mỉm cười đáp: “Không đủ để sống xa hoa nhưng đủ để tôi sống thật".

Tôi phải thuê giúp việc để trông con trong lúc đi làm và số tiền trả cho người giúp việc ngang ngửa với lương tôi kiếm được mỗi tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hải Anh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN