Người yêu trăng hoa vẫn yêu mù quáng

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Tôi ghê tởm anh nhưng trong lòng lại đau vô cùng vì biết đã lún quá sâu vào cuộc tình này.

Khi chưa yêu ai tôi không có mấy cái nhìn thiện cảm đối với đám con trai chỉ biết yêu đương, ăn chơi, đua đòi. Tôi thường gọi bọn họ là những gã trai “đú đởn, ăn bám, dựa hơi” và gọi những cô gái ăn chơi, sành điệu luôn bám theo những cậu con trai đó là “những đứa con gái không có lòng tự trọng”. Vậy mà cuối cùng, tôi lại yêu một người bạn trai “thay người yêu như thay áo”, không có chút chung thủy nào.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó tôi đi ăn ăn cưới một người bạn thân. Trời mưa tầm tã, tôi không mang ô, không áo mưa vì vậy không thể về được nhà. Anh có ô tô, anh chủ động đưa tôi về. Giây phút gặp anh, vẻ bảnh bao, cộng thêm cách ăn nói nhẹ nhàng, tế nhị và rất tình cảm đã khiến tôi có chút say. Sau một vài lời từ chối lịch sự của tôi, anh hiểu ý, và ngay lúc đó cô  bạn thân của tôi chạy tới: “Bạn của hai vợ chồng mình đấy, yên tâm tuyệt đối nhé!”. Tối hôm đó, lần đầu tiên hai chúng tôi chạm mặt, cũng là lần đầu tiên tôi trái tim tôi rung động trước anh. Ngồi trên xe, anh đi rất chậm, như thể anh muốn làm quãng đường đưa tôi về nhà được dài hơn. Anh hỏi về công việc của tôi, hỏi tôi và Hằng (cô bạn thân của tôi) quen biết nhau như thế nào, rồi anh trêu tôi đủ trò hài hước khiến tôi bật cười khúc khích trên xe. Chẳng mấy chốc, anh đã đưa tôi về nhà và không quên xin số điện thoại của tôi.

Từ lúc tôi cho anh số điện thoại, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau nhiều hơn. Anh hẹn tôi đi uống nước, đi ăn, đi xem phim, thậm chí cả đi dã ngoại. Lần nào anh cũng rất nhẹ nhàng, tình cảm, muốn nắm tay tôi, muốn khoác vai tôi, ôm tôi từ phía sau. Anh đã khiến tôi chìm đắm trong cuộc tình chẳng cần nghĩ đến mọi thứ xung quanh, nhưng bản thân tôi vẫn luôn tự nhắc mình không được vượt qua mọi giới hạn.

Những lần đi chơi tôi bắt đầu để ý anh có nhiều cuộc điện thoại, thậm chí anh còn dùng tới ba máy điện thoại. Lý do là anh phải giải quyết nhiều công việc nên tôi cũng không mấy bận tâm. Hôm đó, chúng tôi có một chuyến đi dã ngoại lên vườn quốc gia Ba Vì. Dưới khung cảnh lãng mạn của rừng thông, anh dựa đầu vào vai tôi và nhắm mắt ngủ thư giãn sau quãng đường dài lái xe. Thấy có tin nhắn, tôi hơi tò mò, nhẹ nhàng đọc trộm tin của anh dù biết rằng mình làm như vậy là không đúng. Mở từng tin nhắn, từng tin nhắn một, tôi như người bị sét đánh ngang tai, không thể nói gì, chỉ có những giọt nước mắt lã chã rơi.

Người yêu trăng hoa vẫn yêu mù quáng - 1

Tại sao có những lúc tôi lại mủi lòng vì một kẻ không xứng đáng nhận được tình yêu chân thành của tôi? (Ảnh minh họa)

Những dòng tin đã khiến tôi giật mình vì người ngồi bên tôi và người nhắn tin hoàn toàn khác nhau. Một anh của tôi nhẹ nhàng, chung thủy, ngoan ngoãn bên cạnh tôi, còn một người trăng hoa, sa đọa trong những dòng tin: “Anh yêu em nhiều lắm! Tối hẹn em ở A Hotel nhé”. Điều mà tôi vô cùng sốc là đối với cô gái nào, anh cũng chọn điểm đến là khách sạn, nhà nghỉ và rồi sau khi đạt được dục vọng, anh hất bỏ người ta như thay áo. Cũng bởi anh chưa làm gì được tôi, bị tôi từ chối sau một vài lần đòi hỏi nên phải chăng anh chưa hất cẳng tôi như dễ dàng rũ bỏ những cô gái khác.

Tôi chỉ còn biết ghê tởm anh, nhưng trong lòng lại đau vô cùng vì tôi biết rằng mình đã lún quá sâu vào cuộc tình này. Anh thức dậy khi tiếng nấc nghẹn của tôi lớn dần. Khuôn mặt anh hoảng hốt, sững sờ bởi anh không ngờ tôi đã đọc hết những dòng tin đó. Tôi đã cãi nhau với anh một trận thật lớn, tát anh một cái bởi sự dối trá, lừa lọc tôi bấy lâu nay. Tôi hỏi anh: “Vì chưa đạt được em nên anh vẫn đang dụ em như dụ một con cọp trong hang đúng không? Săn em rồi, anh sẽ lại đá em như những cô gái này?  Chúng ta chia tay đi, tôi thực sự ghê tởm con người anh rồi!”. Anh giải thích: “Không hẳn như em nghĩ đâu, em thực sự khác những cô gái mà anh đã từng yêu. Em không dễ dàng, em chín chắn, em là một người biết suy nghĩ. Anh yêu em để giữ em làm cô gái của cuộc đời anh, không phải là chuyện qua đường như những người con gái khác, em hiểu không? Xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh sai rồi”. Tôi khóc rất nhiều trên xe, và không nói với anh một lời nào, mặc cho anh van xin. Tại sao tôi lại yếu đuối đến như vậy, tại sao có những lúc tôi lại mủi lòng vì một kẻ không xứng đáng nhận được tình yêu chân thành của tôi?

Sau hai ngày suy nghĩ, tôi đã gửi đến anh lời chia tay không hối tiếc: “Những ngày qua, anh như tia nắng mặt trời xóa tan không gian ảm đạm trong lòng em. Hiện tại, mọi thứ đã quay trở về theo đúng như những gì nó nên có. Cảm ơn anh dù yêu hay không yêu em thật lòng, ít ra em đã được biết thế nào là tình yêu. Thế nhưng, em không thể trao trái tim cho một người đàn ông trăng hoa. Bởi đến một lúc nào đó, người ấy cũng sẽ bỏ rơi em, chạy theo cái mới. Em mong anh hạnh phúc và tìm được một cô gái đủ để níu giữ trái tim anh”.

Tôi thấy lòng thanh thản, bình yên, bởi tôi biết rằng lời chia tay ấy sẽ làm cho tôi đau lòng nhưng tôi thấy mình có trách nhiệm với bản thân, với tương lai của mình hơn.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Trả thù người đàn ông trăng hoa

Chồng sắp cưới dở thói trăng hoa

Đi mời cưới, vẫn tranh thủ trăng hoa

Có nên cưới người đàn ông trăng hoa?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Thu ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN