Người vợ giả dạng nhân tình lên tiếng

Sau nhiều nỗi đau anh ấy gây ra, tôi vẫn yêu chồng tha thiết.

Tôi chính là người vợ trong bài "Vợ giả dạng nhân tình". Ngay từ hôm tâm sự này của chồng tôi được đăng, tôi đã đọc được và nhận ra chuyện của nhà mình.

Ban đầu, tôi định sẽ để chuyện này vào dĩ vãng luôn vì không muốn lời qua tiếng lại, vạch áo cho người ngoài xem lưng. Nhưng đến hôm nay tôi quyết định không làm như vậy nữa và viết đôi dòng chia sẻ.

Tôi không ngờ câu chuyện của vợ chồng tôi lại được nhiều bạn đọc quan tâm đến vậy. Chân thành cảm ơn các bạn đã đứng về phía tôi dù các bạn chưa hề gặp cũng như chưa từng quen biết tôi.

Nói thật, tất cả những comment của mọi người, dù ngắn hay dài, dù ủng hộ hay không ủng hộ, tôi đều đọc rất kỹ và không bỏ qua một comment nào. Thậm chí, có những comment tôi đọc đi đọc lại tưởng như đã thuộc lòng.

Những lời góp ý của các bạn, không phải tôi không hiểu được, nhưng thật sự tôi không thể từ bỏ chồng phản bội của mình. Tôi cảm thấy bản thân quá ngu, quá lụy tình. Dẫu biết mọi chuyện đã vỡ lẽ mà tôi chưa thể rút chân ra được.

Trong một mối quan hệ tình cảm, dù là vợ chồng, có vẻ như nếu ai yêu nhiều hơn sẽ là kẻ phải chịu thiệt. Và tôi nhận ra, chính tôi là kẻ chịu thiệt trong 2 vợ chồng. Lúc nào tôi cũng là người chạy theo anh ấy.

Đây không phải lần đầu tiên anh nói hết yêu tôi. Khi chúng tôi yêu nhau được 3 năm, đã có lần anh ấy nói chán và muốn cho 2 người một khoảng thời gian xa cách để xem lại tình cảm. Trong thời gian tạm chia tay ấy, chồng tôi cũng đã có bạn gái khác.

Tôi đã vật vã khóc lên khóc xuống, mất ăn mất ngủ, cũng đã hạ mình van xin anh ấy quay lại. Một thời gian sau, anh ấy quay lại bên tôi và bảo “Không có người nào yêu anh nhiều được như em!”. Tôi đã hạnh phúc vô cùng khi anh nhận ra được giá trị của mình.

Tình yêu của chúng tôi êm đẹp như vậy và sau đó là đám cưới. Dù chúng tôi đã có một con nhỏ 3 tuổi nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy vơi bớt tình yêu dành cho chồng.

Tôi luôn chờ anh về ăn cơm, dù anh về sớm hay muộn, kể cả là 12 giờ đêm tôi cũng chờ. Tôi phục vụ anh từ chân răng đến kẽ tóc. Anh đi làm về là có nước chanh pha sẵn để tủ lạnh, khăn ướt đưa đến tận tay để lau mặt, có nước ấm nóng để tắm.

Dù cũng đi làm và lương của tôi cũng chẳng kém của anh là bao nhưng tôi chẳng bao giờ để anh đụng vào bất cứ việc gì trong nhà. Lúc nào tôi cũng thương chồng, xót chồng, làm hết mọi việc để chồng được nghỉ ngơi.

Chồng tôi có gia đình rồi mà vẫn chẳng khác gì ngày còn thanh niên. Anh đi làm về là gặp bạn bè, bóng bánh. Anh hay tự hào khoe mình rất có trách nhiệm với gia đình, con cái. Nhưng thật ra, tất cả những gì chồng tôi làm chỉ là đưa 10 triệu tiền lương cho vợ.

Nhiều người xung quanh bảo tôi chiều chồng thái quá như vậy là dại. Tôi lại ngu ngốc không nghe họ. Tôi cứ nghĩ nếu vợ hy sinh hết mực, đối tốt hết mực thì chồng sẽ biết ơn và yêu thương.

Tôi không bao giờ ngờ được chồng lại trả nghĩa cho tôi bằng hành động ngoại tình. Đau đớn nhất là anh còn lên báo bảo chán vợ, gọi vợ là người điên và nói yêu nhân tình.

Thế mà trước mặt tôi, anh ấy xin xỏ, tỏ vẻ có lỗi lắm. Anh còn nói là tình cảm của anh với người đàn bà kia chỉ là tình thương, bản năng che chở chứ chẳng yêu đương gì.

Chồng tôi bảo cô Khánh kia tội nghiệp, khổ sở, phải một mình bươn chải chăm mẹ, chăm con nên anh thấy thương hại và muốn bảo vệ.

Người vợ giả dạng nhân tình lên tiếng - 1

Không phải tôi muốn giữ chồng vì con mà vì chính tôi (Ảnh minh họa)

Nhưng sao anh ấy lại đi thương một người dưng nước lã? Trong khi vợ anh hàng ngày cũng vất vả như thế, cực nhọc như thế thì anh lại chẳng mảy may quan tâm, giúp đỡ?

Tôi phải vất vả thu xếp giờ làm để lo đón con và giải quyết việc nhà được chu toàn. Còn anh ấy thì nhởn nhơ giúp nhân tình đưa đón con trai của cô ta, bỏ tiền thuê ô sin cho nhân tình được rảnh rang, sung sướng.

Chồng tôi coi trọng người đàn bà ấy, đưa cô ta lên mây xanh. Nhưng thật ra, cô ta chỉ là kẻ đào mỏ, lợi dụng anh mà anh không biết. Loại đàn bà cướp chồng người khác, biết người ta đã có gia đình mà vẫn xông vào, lại còn lấy tiền chồng tôi cho để thuê ô sin, sắm sửa cho con thì có gì tốt đẹp.

Tôi không phải người phụ nữ hiền lành, ngu muội đến mức chồng đi ngoại tình mà còn nhịn nhục. Tôi đã hẹn thẳng với người thứ ba, nói chuyện phải trái với cô ta. Nhưng cô ta chẳng phải hạng vừa. Cô ta bảo tôi có chồng thì đi mà giữ, bảo là chồng tôi tự tìm đến chứ cô ta chẳng thèm quyến rũ anh.

Cũng phải hơn một tháng nay tôi làm căng thì chồng tôi mới dứt ra khỏi mụ nhân tình đó. Nhiều lần cô ta còn gọi điện khiêu khích tôi, bảo tôi đến mà đón chồng về đi. Rồi cô ta còn nói, chồng tôi đang níu kéo, làm phiền cô ta khiến cô ta đuổi mà không về kia kìa.

Thực sự tôi đã phải rất mệt mỏi mới có thể giành lại chồng từ tay nhân tình.

Tôi biết sau sự cố ngoại tình, người vợ cần khéo léo, kiêng kị nhắc đến nhân tình để tránh làm chồng khó chịu. Nhưng tôi không thể làm được như vậy. Tôi không quên được chuyện bị người gối ấp tay kề hàng đêm phản bội mình.

Những hành động tôi làm mà chồng tôi đã kể trên đây là hoàn toàn đúng sự thực. Anh coi đây là những biểu hiện của bệnh thần kinh, tôi cũng biết là chẳng ra gì. Nhưng những lúc máu nóng xông lên, sự khó chịu, buồn bã, thất vọng, tủi nhục bủa vây, tôi không kìm được.

Bản thân tôi cũng không muốn trở thành con người hai mặt khi ban ngày thì đi làm bình thường, cố cười nói vui vẻ. Nhưng khi đêm đến, nhất là khi con trai nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, tôi lại ngồi thu lu trong bóng tối tự dằn vặt bản thân với bao căm hận, uất ức. Có những lúc, chính tôi cũng tưởng mình là một người điên chính hiệu. Nhiều lúc, tôi muốn mình hóa điên được thì tốt biết mấy.

Nhiều lần tôi nghĩ buông tay chồng cho nhẹ nợ. Thà thế còn hơn sống cùng nhau mà hành hạ tinh thần nhau. Con cái thì đóng tiền cùng nuôi. Mà chẳng cần anh phải đóng góp, tôi cũng có thể dư sức nuôi con một mình.

Nhưng suy nghĩ đến nát óc, tôi nhận ra, tôi vẫn không thể và không muốn rời xa chồng. Sau nhiều nỗi đau anh ấy gây ra, tôi vẫn yêu chồng tha thiết. Không phải tôi muốn giữ chồng vì con mà vì chính tôi. Tôi thống khổ khi vừa hận, vừa yêu chồng.

Hiện tại, tôi vẫn không tài nào dứt ra được khỏi chồng phản bội nhưng cũng không thể quên việc anh đã lừa dối vợ con. Vì thế mà tôi cứ tự dằn vặt, hành hạ cả mình và cả chồng.

Tôi thấy mình thật ngu, thật vô phương cứu chữa. Tôi cứ tự mình đâm đầu vào ngõ cụt, tự mình làm khổ mình. Tôi đang chán và thất vọng về chính bản thân tôi! Các chị em có cách nào để tôi thoát khỏi tù ngục do chính mình dựng nên không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Thanh Hà (Afamily)
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN