Người dưng ngược lối

Chủ Nhật, ngày 21/07/2013 17:05 PM (GMT+7)

Những gì khi yêu em, anh chưa làm được thì hãy làm cho người đến sau anh nhé!

Đã bao đêm em suy nghĩ rất nhiều và đến hôm nay, em mới quyết định rời xa anh. Điều em làm được cho anh lúc này là trả lại cho anh cuộc sống trước đây khi em chưa đến.

Anh! Duyên mệnh đã mang anh và em đến với nhau. Em luôn tự tin vào sự tình cờ cho đến khi em gặp anh nhưng giờ đây, em đã biết mọi việc xảy ra, mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều do sự sắp đặt của số phận. Anh chính là số phận của em. Chúng ta đã từng trải qua những tháng ngày yêu nhau hạnh phúc anh nhỉ? Tuy đơn giản nhưng luôn tràn đầy hạnh phúc. Em vẫn nhớ như in ngày đầu anh nói: "Hạnh phúc với anh đơn giản là ban ngày đi làm, tối về lắng nghe em chia sẻ”.

Những câu chuyện không đầu, không đuôi kèm theo sự vu vơ, ngớ ngẩn của em lúc nào cũng có một người thích lắng nghe. Và khi em gặp chuyện gì đi nữa thì người đầu tiên em nghĩ tới là anh… Từ khi yêu anh cũng là lúc trái tim em nhận ra mình không còn cần bất kỳ ai trong cuộc sống của em nữa, chỉ cần có anh mà thôi. Và em muốn nắm lấy tay anh đi suốt cả cuộc đời này.

Nhưng nếu như, cuộc sống là một phép tính đơn giản thì tốt biết mấy anh nhỉ? Để hôm nay em không phải ngồi đây để viết lên những dòng chữ này với một tâm trạng đau khổ như thế này đâu anh à! Cuộc sống luôn là thế, luôn thay đổi kéo theo con người cũng thay đổi và anh cũng thế.

Và đến hôm nay em phải buông tay thôi bởi vì em đã mệt nhoài, bước chân em nặng trĩu, cánh tay em đã mỏi nhừ theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của anh. Và giờ đây, em tự nhủ với lòng mình rằng, em đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng cho cái việc mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm được đâu: đó là buông tay và ra đi.

Cảm giác mất mát này thật sự đau đớn, những giọt nước mắt mặn chát, cay nồng sộc lên sóng mũi như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm. Anh có hiểu cho em không? Buông tay anh ra là để anh ra đi, anh sẽ rời xa em, không còn là của riêng em nữa. Em sẽ không bao giờ nhận được cái thiêng liêng mà con người ta gọi là tình yêu của anh nữa, anh sẽ đem cho người con gái khác đúng không? Em buông tay anh ra là để anh đi tìm hạnh phúc thật sự của mình.

Em đau đớn biết chừng nào khi nhận ra hạnh phúc sẽ không bao giờ hiện hữu khi trái tim anh chẳng thuộc về em. Nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng: mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tình cảm nơi anh. Em ngu ngốc quá phải không anh?

Người dưng ngược lối - 1

Phải chăng tất cả vì tình yêu anh dành cho em không đủ lớn? (Ảnh minh họa)

Yêu anh. Anh đâu biết những lúc em buồn tủi vì anh và có cả những giọt nước mắt phải lăn trên khóe mi. Anh đâu biết đến những ước mơ, mong muốn của em, đúng hơn là anh không muốn biết, không quan tâm phải không anh? Thật sự em thấy chạnh lòng biết bao khi nghe thấy hay nhìn thấy sự quan tâm ai đó dành cho nhau mà mình không được như thế, dù rằng mình vẫn có người yêu. Rồi em tự hỏi tại sao anh lại vô tâm hờ hững với người mình yêu đến như vậy? Em chưa đòi hỏi gì quá lớn lao ở anh. Em chỉ cần anh quan tâm em như những người đang yêu nhau thôi anh à.

Em muốn anh làm lành ngay mỗi khi em giận. Muốn anh nhắn tin, điện thoại mỗi khi em mệt hay em làm một việc gì đó quan trọng để động viên em cố gắng thêm. Muốn anh có thể làm tất cả vì tình yêu chúng mình để thắp lên ngọn lửa ấm áp của trái tim, tất cả vì em muốn được tin rằng: “Mình đang yêu và đươc yêu”. Nhưng anh đã để lại trong em nỗi buồn lo và thất vọng, tại sao hả anh? Vì tình yêu anh dành cho em không đủ lớn hay em chưa là gì để anh cần trong cuộc đời mình?

Anh à! Tình yêu nhạt nhẽo như vậy thì còn là gì yêu nữa phải không anh? Chúng ta đã yêu nhau nhưng cả hai chúng ta lại không làm cho người kia được hạnh phúc. Em đã hỏi tại sao tại sao như vậy cả ngàn lần nhưng cuộc sống luôn là cuộc sống, có quá nhiều câu hỏi và quá ít câu trả lời.

Nếu anh không thể nắm lấy tay em thêm một lần nào nữa sao không buông tay em ra chứ? Vì thế em tự ra đi trước khi quá muộn, đó có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả em và anh khi thấy không còn gì để níu kéo nhau nữa, phải không anh?

Nhịp thời gian vẫn cứ trôi, em bị cuốn vào những công việc hàng ngày, đúng hơn em tự tạo sự bận rộn cho mình để không phải vướng bận đến những suy nghĩ vẩn vơ. Có những lúc em tự làm cứng lòng mình rằng: "Cần gì phải nghĩ đến một người như anh". Cuộc đời còn bao nhiêu điều thú vị và mới mẻ cần ta khám phá cơ mà?

Nhưng những gì đến thì nó sẽ tự nhiên đến, như hết mùa hạ phải tới mùa thu vậy. Hình ảnh anh lại đến trong suy nghĩ của em và bất chợt lúc nào đó, như lúc này đây, em lại không làm chủ được con tim mình, nỗi nhớ về anh lại trỗi dậy cồn cào da diết se thắt trong lòng.

Những mật ngọt mình cho nhau, đó là những kí ức đẹp và những tổn thương mình cho nhau là những nốt trầm buồn. Em không biết những kỷ niệm giữa chúng mình ôm giữ được bao nhiêu. Em không dám mong nó là nhiều nhưng hy vọng anh sẽ không quên một chút gì đó về em. Để làm gì ư? Để em còn thấy vui khi nghĩ về anh. Để khi gặp nhau vẫn còn thấy nên đối tốt với nhau.

Ừ! Còn gặp nhau thì hãy cứ chào. Còn gặp nhau thì hãy cứ như thường. Còn gặp nhau thì hãy mỉm cười với nhau anh nhé. Em không giả vờ cao thượng khi chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc mới vì sâu tận trong đáy lòng em, mong là hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh.

Những gì khi yêu em, anh chưa làm được thì hãy làm cho người đến sau anh nhé! Đừng nghĩ về em nhiều quá vì bây giờ mình là hai đường thẳng song song rồi. Dù rằng những lúc cô đơn em vẫn nhớ về anh, vẫn khóc, vẫn cười với những gì mà bây giờ em gọi bằng hai tiếng “kỷ niệm” nhưng như thế mà lòng em thanh thản lắm anh à!

Đừng suy nghĩ quá nhiều về những việc đã qua. Nói không trách anh là em nói dối nhưng nếu sống mà chỉ hận thù, hờn trách nhau chỉ khiến lòng thêm nặng nề, mệt mỏi thôi, chi bằng mình hãy cố gắng hạn chế chạm vào sẽ tốt hơn anh à.

Tuy mình không còn bên nhau nữa nhưng em vẫn muốn anh bất chợt lúc nào đó, anh sẽ nhớ tới nụ cười của em khi thấy một nụ cười của ai đó được không anh? Anh của em ngày xưa giờ đã mãi xa rồi. Em luôn cầu chúc anh sẽ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại anh có!

Yêu anh!

Theo Mỹ Kiều (Khampha.vn)
sự kiện Tình yêu giới trẻ hiện nay