Mẹ chồng lạnh lùng xui bỏ thai

Thứ Ba, ngày 19/11/2013 14:00 PM (GMT+7)

Sang thế kỷ XXI này rồi, không đẻ được con trai vẫn là một cái tội quá lớn của người phụ nữ.

Thuở còn yêu nhau, khi cả hai cùng mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” chồng tôi bảo rằng chỉ thích sau này tôi sinh cho anh hai cô công chúa nhỏ, đáng yêu giống mẹ và thông minh giống bố. Nghe vậy tôi yên tâm nghĩ rằng, anh đúng là người đàn ông có tư tưởng tiến bộ. Được vậy thì cuộc sống vợ chồng sau này sẽ rất thoải mái chứ không khốn khổ khốn nạn như mấy đứa bạn, mới sinh con đầu lòng là con gái mà đã bị chồng bóng gió xa xôi, mẹ chồng thì ra lườm vào nguýt.

Cho tới khi về làm dâu, tôi mới lờ mờ biết rằng anh và bố mẹ không có chung suy nghĩ, cả hai cụ luôn muốn tôi sinh được một thằng cu để có người nối dõi sau này. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút áp lực về chuyện bầu bí, chuyện sinh con trai hay con gái nhưng vẫn tặc lưỡi mặc kệ vì đã có chồng là “đồng minh” rồi.

Tôi mang bầu đứa đầu tiên, cả gia đình nội ngoại đều sốt sắng chăm lo. Đúng như mong muốn của hai vợ chồng, tôi hạ sinh một nàng công chúa đáng yêu vô cùng, nước da bé trắng ngần, cái mũi hếch giống hệt bố, miệng lúc nào cũng chúm chím ọ ẹ. Khỏi phải nói chồng tôi hạnh phúc đến nhường nào. Bố mẹ chồng thoáng chút không vui nhưng vẫn ân cần chăm sóc tôi những ngày ở cữ.

Bé con cứng cáp một chút, ông bà nội lại tiếp tục bóng gió nói tôi phải sinh đứa thứ hai là con trai, con dâu không đẻ được con trai là vô phúc. Tôi chúa ghét kiểu nói bóng gió như vậy, giờ đã là thế kỷ bao nhiêu rồi mà cứ nhất nhất phải có con trai với con gái. Giá kể các cụ cứ nói thẳng vào mặt thì tôi sẽ nói lý lại ngay.

Rồi tôi cũng mang bầu đứa thứ hai, ngay sau khi biết kết quả siêu âm là con gái, mẹ chồng tôi lạnh lùng yêu cầu phá bỏ dù cái thai đã ở tháng thứ 3. Trời ơi, sao bà lại có thể nhẫn tâm như vậy, đứa trẻ trong bụng tôi đã bắt đầu thành hình rồi cơ mà. Càng đau đớn hơn khi chồng tôi không hề cảm thông, an ủi vợ được lời nào mà còn nói một câu sắc lạnh như mũi dao cứa vào tim tôi: “Mẹ bảo sao, em cứ làm vậy đi”.

Mẹ chồng lạnh lùng xui bỏ thai - 1

Tim tôi thắt lại, máu trong động mạch tưởng chừng như ngừng chảy (Ảnh minh họa)

Tôi gan lỳ giữ bằng được cái thai, trai hay gái đều là con cả, con gái mà ngoan ngoãn, học hành giỏi giang chẳng hơn khối mấy đứa con trai phá phách, khó bảo hay sao. Cùng lắm thì tôi nuôi con một mình chứ gì sao phải nhẫn tâm như thế.

Không ngờ rằng, trong mấy tháng tôi mang thai mẹ chồng đã tích cực làm “công tác tư tưởng” bắt chồng tôi làm thế nào thì làm miễn sao phải có được cháu trai cho bà bế. Đúng là lòng người sâu thăm thẳm dù có chung chăn chung gối bao nhiêu ngày tháng cũng không thể đoán biết được.

Tôi sinh đứa thứ hai thì về nhà ngoại ở hẳn, một hôm tình cờ về nhà chồng lấy đồ thì thấy có cô gái lạ đến ăn cơm, điệu bộ rất thân tình. Tôi tò mò hỏi thì mẹ chồng bảo người quen của bà đến ăn cơm cùng gia đình.

Từ mấy tuần nay, gia đình nhà chồng chẳng hề ngó ngàng gì tới hai mẹ con. Tôi tủi thân vô cùng nhưng nỗi tủi thân đó có là gì khi tôi nghe được tin sét đánh, rằng cô gái kia chính là ứng cử viên thay thế tôi và hiện đang mang trong mình giọt máu của chồng tôi, đương nhiên đứa bé trong bụng cô ta được dự đoán sẽ là con trai. Tim tôi thắt lại, máu trong động mạch tưởng chừng như ngừng chảy. Tôi choáng váng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra bộ mặt tráo trở của mẹ chồng cùng sự nhu nhược, hèn hạ của người đàn ông gần gũi mình nhất.

Hóa ra khi đã sang tới thế kỷ XXI này rồi, không đẻ được con trai vẫn là một cái tội quá lớn của người phụ nữ. Chỉ độ mấy tuần nữa thôi là gia đình nhà chồng sẽ tìm cách hất tôi về nhà ngoại để đón rước người đàn bà khác. Trước khi bị họ ra mặt đuổi, tôi sẽ ra đi và mang theo hai nàng công chúa nhỏ của mình. Tài sản lớn nhất của tôi bây giờ chính là hai cô con gái kháu khỉnh. Rồi một ngày những con người bội bạc kia sẽ phải quỳ rạp xuống chân cầu xin sự tha thứ từ mẹ con tôi.

Theo Thạch Anh (Đời sống & pháp luật)
sự kiện Ngoại tình thời nay