Mẹ chồng đay nghiến tôi "lừa" con bà

Thứ Ba, ngày 06/08/2013 14:22 PM (GMT+7)

Mẹ chồng bảo, tôi lừa con trai bà để chửa trước, để ép buộc gia đình bà cho kết hôn.

Trước khi lấy anh, tôi đã có thai được gần hai tháng. Chính vì mẹ chồng tôi biết điểm yếu đấy nên đã nắm thóp để sau này khi có xích mích nhỏ, bà lại lôi ra để răn đe tôi. Nhiều lần như vậy, cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt, tình cảm hai mẹ con xa cách và thường xuyên cãi vã.

Ngày mới về nhà chồng, tôi rụt rè, nhút nhát, ít nói, chỉ biết đi làm rồi đi về dọn dẹp nhà cửa. Cuộc sống của vợ chồng tôi không lấy gì làm dư giả với đồng lương công nhân nhưng cũng đủ ăn, đủ tiêu và mỗi tháng đóng góp chút gạo, nước cho mẹ chồng. Khi mới về nhà chồng, những điều gì tôi còn chưa hiểu rõ, mẹ chồng thường nhắc nhở, bảo ban, quan tâm, rèn dũa tôi tới nơi tới chốn. Tôi nghe và làm theo không cãi lời.

Rồi đến ngày tôi sinh đứa con trai đầu lòng, mẹ chồng tôi vẫn ôm ấp, ngủ và chăm sóc cháu nội. Tôi vì mệt mỏi, cộng cơn đau nhức dồn lại nơi vết mổ sau sinh nên không thể nào bế ẵm con. Tôi biết công sức của mẹ chồng tôi sớm tối giặt giũ, cơm nước… nhưng vì quá mệt mỏi nên tôi vẫn không thể làm được gì đỡ đần mẹ chồng.

Đến khi con trai tôi được một tháng, mẹ chồng tôi đã quá thấm mệt, liên tục cáu gắt, thậm chí soi xét từng li từng tí. Tôi lại không đi làm, tiền đóng góp cũng chỉ bấy nhiêu của chồng. Kinh tế sa sút, chi tiêu lại nhiều lên khiến mẹ chồng tôi dồn toàn bộ cơn tức giận lên tôi... và tôi đã không kiềm chế được nên cãi lại.

Lần đầu tiên tôi cãi lời mẹ chồng kể từ khi về nhà chồng khiến bà quá bất ngờ nên đã chửi mắng tôi thậm tệ. Điều làm tôi đắng cay, tủi nhục nhất đấy là bà đã nói đứa con tôi sinh ra không phải cháu bà, vì tôi lừa con trai bà, để chửa trước, để ép buộc gia đình bà phải cho cưới nên bà mới phải cho chúng tôi kết hôn.

Mẹ chồng đay nghiến tôi "lừa" con bà - 1

Giờ tôi chỉ biết mình phải sống sao cho thật tốt (Ảnh minh họa)

Câu nói của mẹ chồng làm tôi đắng lòng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống như những nhát dao cứa nát trái tim tôi. Tôi lặng người đi không nói câu gì. Cả buổi ngày hôm đấy, tôi bế đứa con, ngắm nghía cái trán, cái mắt, cái mũi, khuôn mặt, cái gì cũng hao hao giống bố nó... vậy mà mẹ chồng tôi vì quá giận đã vô tình đẩy tôi vào tình trạng hết sức tồi tệ.

Nghĩ tới giây phút đó, tôi chỉ mong được như nàng Mỵ Nương - vợ Trương Chi, trẫm mình xuống ao để rửa sạch nỗi oan này. Nhưng nhìn hình ảnh con thơ bé bỏng trào đời, cộng với tính gan lì “cây ngay không sợ chết đứng” tôi chỉ biết cố gắng sống sao cho tốt, sống sao cho đúng với bản thân để có ngày mẹ chồng tôi nhìn lại vấn đề.

Mọi việc cũng nguôi ngoai dần, nỗi đau trong lòng tôi đã bớt, và tôi cũng không giận mẹ chồng nữa. Bởi lẽ, tôi biết tính bà đồng bóng, nói xong là thôi không suy nghĩ nên tôi cũng dễ dàng cho qua mọi chuyện. Điều làm cho tôi nể phục và luôn vững tin vào cuộc sống này chính là anh – người chồng vô cùng yêu mến của tôi. Bởi trong cái giây phút khiến tôi điên dại nhất, anh là người đã ở bên, cổ vũ động viên tinh thần cho tôi. Anh đã nói với tôi rằng “Không ai có thể phủ nhận và có quyền phủ nhận con trai của anh ngoài anh. Hơn ai hết, tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu. Anh có yêu em mới lấy em”.

Tôi thật may mắn vì luôn có anh bên cạnh để đi cùng tôi đến cuối con đường hạnh phúc và lấy lại sức mạnh tinh thần để tôi bước tiếp.

Theo H.T (Khampha.vn)

sự kiện Những chuyện gia đình