Mật mã của một lời hẹn
Lời hứa ngày nào của em anh đã dệt thành bài thơ, đó cũng là “mật mã” để cho hai đứa mình hẹn ngày gặp.
Anh muốn được làm một người trẻ tuổi, và thầm lặng, dõi theo mỗi bước chân em đi, Người Bạn Nhỏ ạ. Vừa biết tin em thi đậu đại học, Người Bạn Lớn này vui mừng quá đỗi đến nỗi bỗng hóa “dại khờ” làm một kẻ bí ẩn nhắn tin chúc mừng và trở nên… “xa xôi” và “ bí hiểm” muôn chừng. Một tháng vui đùa anh nghe hồn mình như đang trẻ lại; em đã bước chân vào giảng đường đại học mang theo “mật mã” để còn có ngày ta nhận ra nhau. Vậy mà…
Đêm nay thật sự, là một đêm để anh phải suy nghĩ rất nhiều, trăn trở mọi điều; cõi lòng này nén nghẹn lại một cảm xúc không tên mà vui xen lẫn buồn cho tâm tư thêm đong đầy sầu muộn, nuối tiếc, tất cả cứ như chơi vơi lơ lửng rồi trôi đi trong vô định. Anh là ai? -Bí ẩn hay không cũng hãy xem đó như là một kỷ niệm đẹp trên đường đời dù người đấy là ai đi nữa phải không em? Một sự sơ suất nhỏ nhoi đã làm cho nỗi ngượng ngùng này có cảm tưởng trở nên to lớn bằng mấy vạn nghìn trùng biển khơi, là bài thơ ấy của anh đã giúp em, phát giác ra tên thật của kẻ bí ẩn này-là Anh! -Một tác giả đang “ẩn lùm núp bụi” bấy lâu nay…
Một đêm không ngủ cho cả hai. Em viết rất nhiều, vạn lời, nghìn ý, em bảo anh ngày mai khi thức dậy hãy phát biểu “cảm nghĩ” sau khi đọc những gì em…”chấp bút tuyên ngôn”…Em à, anh không biết là mình phải phát biểu cảm nghĩ gì đây khi mà lòng ước sao cho đêm của ngày hôm qua còn dài mãi, để giấc ngủ được bình yên và bình minh vẫn chưa đến gọi mình thức dậy. Thôi đành giã biệt nhé một ngày qua đi đã lấy mất “những gì”...giờ cũng không còn trở lại được nữa rồi. Làm sao không buồn và tiếc nuối chứ? Người Bạn Lớn muốn bí ẩn và không gởi lời mời kết bạn là vì trong tâm tưởng, luôn xem Người Bạn Nhỏ là “một người bạn đặc biệt” với một ý nghĩ chúng ta vẫn mãi còn là sinh viên để như còn đó những niềm vui đầy thơ mộng và luyến nhớ trong cuộc đời. Người Bạn Nhỏ à, đừng giận Người Bạn Lớn này nhé. Và sau đây là những dòng tâm sự tuy có “sến súa” như chính con người anh mà em đã từng nhận xét như vậy, thay cho những "lời phát biểu cảm nghĩ", mà bị nỗi ngượng ngùng trong anh nén giữ chưa thể thốt ra được…
***
Có thể rồi vào một ngày em sẽ hiểu được cõi lòng của anh (Ảnh minh họa)
Rưng tưng hoa phượng nở như nhắc nhở bao điều... tuổi ngọc học trò lùi xa mãi về quá khứ. Những vần thơ, lưu bút em có còn cất giữ trong ngăn xếp nào của ký ức riêng em? Có bao giờ…những lúc em chán chường và mệt mỏi, giữa những bộn bề nỗi lo toan vì cuộc sống, em lại tìm về với mình của ngày xưa để được thả hồn vào một cõi mộng yêu thương nơi quá đỗi êm đềm luôn gợi lên niềm da diết nhớ khôn nguôi? Nơi ấy, có những vần thơ bè bạn, có đôi mắt trong veo bỗng ngơ ngác đi tìm một tiếng ve nào bất chợt ngân lên dưới bầu trời đang bắt đầu vào hạ, có những tiếng nói cười đùa hồn nhiên và trong trẻo đến lạ thường của những ngày tháng tung tăng đến trường, có ai nào kịp nghĩ đến ngày sau đường đời sẽ lắm nỗi toan lo…
Thời gian cứ trôi nhanh và sao quá đỗi vô tình…cuốn đi tất cả những ý nghĩ học trò, những ngây ngô-hồn nhiên-và đỏng đảnh…để cho những bước đi vào đời mỗi ngày thêm trĩu nặng, với ước mơ, với trắc trở, những nhọc nhằn. Dòng đời ngỡ như bất tận, chuyến xe mỗi cuộc đời dù có đi về lối rẽ nào cũng giống như là một định mệnh, mỗi lối rẽ là một con đường. Con đường nào cho mỗi chuyến xe mà không có điểm đích để đến, để đỗ, để hoàn tất một cuộc hành trình? Em có nghe ngoài kia Thái Bình Dương có bao giờ thực sự thái bình đúng như tên gọi của nó? Có bao giờ em đứng trước biển, để hiểu biển, hiểu đời, và hiểu mình.
Có thể rồi vào một ngày em sẽ hiểu được cõi lòng của anh. Một tình bạn tri kỷ tri âm hay hai tâm hồn đồng cảm? Dẫu ngày mai này có còn chung bước trên đường đời hay mỗi người mỗi ngả, một hướng đi riêng nhưng chúng ta cũng đâu dễ quên đã từng là bạn của nhau thì em ơi cuộc đời tâm sự hãy còn nhiều xin nhớ gởi về cho nhau.
***
Lời hứa ngày nào của em anh đã dệt thành bài thơ, đó cũng là “mật mã” để cho hai đứa mình hẹn ngày gặp nhau…nay đã không còn vẹn nguyên nữa rồi phải không em. Khi kẻ bí ẩn kia đã không thể còn ẩn nấp trong khoảnh khắc niềm vui được hồi tưởng lại thuở học đường xa xưa nữa rồi.
ĐỢI người từ độ tuổi xuân qua
MỘT niềm mộng tưởng bóng nào xa
LY hương đâu ngờ nơi viễn xứ
TRÀ thơm bồi hồi cùng tâm sự
ĐÁ cũng bên thềm…hóa tương tư
Ước gì chúng mình là hai người xa lạ vừa mới quen để còn nhau… đợi một ly trà đá… nơi góc nhỏ yêu thương nào đó, ở bên thềm…