Lời hứa còn dang dở
Đã hơn 3 năm kể từ ngày em xa anh, xa khỏi thế giới này anh đã đau khổ và buồn bã rất nhiều.
Anh đã bước sang tuổi 24 rồi, cũng đã hơn 3 năm kể từ ngày em xa anh, xa khỏi thế giới này anh đã đau khổ và buồn bã rất nhiều. Anh tưởng chừng mọi thứ như sụp đổ hết nhưng thời gian trôi qua đã làm anh dần trở lại, chỉ có nó mới có thể chữa được những vết thương từ bên trong để ngày hôm nay anh lại ngồi đây và thực hiện cho em một lời hứa còn dang dở. Nhớ 5 năm về trước chúng mình còn đang hạnh phúc ngồi cùng nhau xem những bộ phim Hàn trong tuyển tập phim bốn mùa của một ông đạo diễn nào đó. Em đã khóc và rồi anh lại phải dỗ dành, một người con gái mít ướt và rất thích đọc Bạn trẻ và cuộc sống trên 24H. Cũng chính vì điều đó mà em đã nói “Giá như anh cũng viết điều gì đó cho em trên chuyên mục này nhỉ". Anh đã đồng ý và em nói “Hãy viết cho em 4 bài có bốn mùa như tập phim bốn mùa của ông đạo diễn kia anh nhé, anh hứa đi”. Anh hứa, lời hứa của một thằng con trai với người con gái mà nó yêu thương nhất.
Mùa đông vừa đến, cũng là mùa thứ 3 anh viết cho em, trước kia anh đã viết về mùa xuân của “Gửi em nơi thiên đường”, mùa thu của “Người anh đã yêu” còn bây giờ là mùa đông cho một lời hứa còn dang dở. 3 năm trôi đi thật dài với biết bao nhiêu khó nhọc của tâm hồn trong cuộc sống, một cậu sinh viên mới ra trường như anh phải mất 3 năm mới có thể viết được cho em ba mùa như đã hứa. Vậy là cuối cùng anh cũng đã sống tiếp được thêm 3 năm và sẽ thêm nữa kể từ ngày em ra đi. Những tưởng anh đã không thể nào vượt qua được quãng thời gian đó nữa em biết không, giờ đây cuộc sống của anh đã trở lại bình thường không còn buồn như như 2 năm trước nữa. Anh đã thôi nhớ em nhiều kể cả trong những giấc ngủ không yên, nhưng em sẽ mãi ở trong anh cho dù anh ở nơi đâu. Dù 10 hay 20 năm đi nữa thì với anh em mãi là kỷ niệm là những hồi ức đẹp đẽ mà chúng ta đã có và cả những mùa đông anh đã cùng em đi qua.
Mùa đông năm nay của anh không có gì khác 3 mùa đông trước, và cũng không còn được đi cùng em băng qua cái lạnh trên các con đường Hà Nội chỉ để hít thật sâu mùi hoa sữa nữa. Anh đang ngồi đây viết những tâm sự này nhưng thoang thoảng quanh anh vẫn thấy mùi thơm ấy khi gió đưa chúng qua cửa sổ vào phòng, cái lạnh mùa đông như cắt da thịt và nó cũng khiến những trái tim đang yêu xích lại gần nhau hơn. Còn nhớ mỗi tối anh đi học về em luôn hỏi anh xem “Có mặc đủ ấm mỗi khi đi học không”, nếu như anh nói “Anh không sao” là em lại dỗi vì nghĩ anh không nghe lời. Em bảo anh “Mặc nhiều áo vào và trông anh có xấu xí thì cũng kệ miễn là đủ ấm”, anh cười và nói "Chỉ cần em vui thôi anh sẽ mặc dù trông có xấu xí đến thế nào".
Chỉ cần trái tim này còn đập thì những hồi ức về em sẽ vẫn còn đâu đó ở trong anh (Ảnh minh họa)
Không biết có khi nào anh sẽ quên em và không còn nhớ tới em nữa bởi trái tim anh sẽ dành cho một cô gái khác không nhưng em cũng đừng buồn nhé bởi có khi nào trên đường đời tấp lập anh lại vô tình bước qua những con đường ấy, nơi mà dấu chân hai ta đã từng đi, anh sẽ lại nghĩ về em với một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để anh nhớ biết bao điều.
Hơn 3 năm qua anh đã cố gắng đứng lên được vì bên anh còn có gia đình, người thân, bạn bè và cũng đã có cả tình yêu nữa... mọi người đã bên anh rất nhiều. Anh cũng từng nói với em rằng “Với anh hạnh phúc cũng giống như một cỗ máy, cỗ máy càng đơn giản thì càng dễ sửa” ,vậy mà chuyện tình yêu với anh có quá nhiều sóng gió, anh chẳng biết sẽ đi tới đâu cũng như không dám đòi hỏi hạnh phúc chỉ mong sao cuộc sống của anh luôn được yên bình. Em ở trên trời nếu có thấy hãy giúp anh đi con đường lên chọn.
Gió đang thổi thật lạnh, mùa đông đang ùa về, anh cảm thấy sự cô đơn và không biết đến khi nào có một người con gái khiến anh yêu hơn em, khiến anh quên em là ai. Cứ mỗi cơn gió lạnh thổi qua cánh cửa sổ khẽ kêu lại làm anh tỉnh giấc, anh cảm thấy có một điều gì đó quanh nơi ấy như đang dõi theo anh, có phải em về gặp anh đấy không nhưng mọi thứ vẫn im lìm. Mỗi buổi tối sau những ngày học và làm việc mệt mỏi anh lại tìm cho mình một không gian tĩnh lặng ngồi trong bóng tối ngước lên trời ước gì có thể được nhìn thấy em ở trên đó, vậy mà thói quen ấy đã theo anh suốt hơn 3 năm qua. Cả hai chúng ta đều có những ước mơ muốn được nắm tay nhau cùng thực hiện nhưng số phận lại quá trớ trêu, mỗi lần nghĩ đến em trái tim anh lại đập rộn ràng, mọi người sẽ nghĩ anh yếu đuối và luôn sống trong quá khứ nhưng anh đã yêu em và trái tim anh chẳng thể làm gì khác hơn. Dù em không còn nữa và anh cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình nhưng chỉ cần trái tim này còn đập thì những hồi ức về em sẽ vẫn còn đâu đó ở trong anh.
Mùa đông mùa thứ ba anh viết cho em vậy là chỉ còn một mùa hạ cuối cùng nữa thôi không biết anh có còn viết tiếp được cho em sau đó nữa không. Hơn 3 năm cũng là 3 mùa của một lời hứa nhưng hơn hết là anh muốn dành tặng em một món quà cuối cùng, những suy nghĩ, tâm sự, nỗi niềm của anh gửi gắm vào từng dòng chữ.
Vậy đấy, lời hứa của một thằng con trai với người con gái mà nó yêu thương nhất dù đã không còn nữa nhưng với nó điều ấy rất quan trọng, hãy bình yên nơi thiên đường em nhé. Em luôn sống mãi trong anh!