Không thể thay thế
Tôi nhận ra mình quả thực là một cô-nhân-tình-bé-nhỏ của anh. Không hơn.
Tôi quen D khi biết anh đã có gia đình. D là đồng nghiệp trong một dự án cũ mà tôi từng theo. Sau khi kết thúc dự án, tôi thích nói chuyện với D. Bất cứ khi nào tôi khủng hoảng, stress hoặc mất lửa, tôi đều rủ D đi cà phê nói chuyện. D có khả năng truyền nhiệt rất tuyệt vời. Nói chuyện với D xong, tôi luôn lấy lại sinh khí, lửa lẫn niềm tin vào chính bản thân mình. D cũng vậy với tôi. D bảo: Em cũng truyền nhiệt cho anh rất nhiều đấy. Và đó cũng là lý do mà tôi với D luôn gặp nhau. Khi thì D lắng nghe tôi, lúc thì tôi trở thành người chia sẻ. Mối quan hệ đó thực sự tuyệt vời. Cho đến khi, chúng tôi vượt quá giới hạn. Đó là một chuyến bay định mệnh khi cả tôi và D đều đang rơi vào khủng hoảng. Anh khủng hoảng vì người vợ thực dụng thái quá và tôi thì khủng hoảng vì ông sếp không nói lý lẽ. Hôm ấy, tôi gọi anh định xả thì gặp đúng lúc anh cũng muốn xả. Hai anh em quyết định ra sân bay, lấy đôi vé, biến mất. Chúng tôi chạy tới Nha Trang. Quyết định 2 ngày tắt hết điện thoại và xả xì trét triệt để. Thú thực lúc đó, tôi cũng chẳng nghĩ rằng chúng tôi sẽ vượt qua giới hạn. Chỉ đến khi bước vào khách sạn, ở cùng nhau trong một không gian mới mẻ và xa lạ hoàn toàn, thì tôi mới nhận ra mình đang bắt đầu cho một cuộc phá rào. Chúng tôi đã làm tình, ăn uống, vắt sạch sẽ bản thân với nhau. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng: Một lần này thôi! Chỉ một lần này thôi. Tôi xả hết với anh và anh cũng xả hết với tôi. Quên hết mọi thứ đi. Đó là hai ngày một đêm tuyệt vời. Tôi thích mê đi với cái cách anh dành cho tôi. Và anh cũng bảo: Chưa khi nào anh được cảm xúc về sex trọn vẹn và thăng hoa như thế này.
Khi về đến Hà Nội, tôi trở lại bừng bừng sức sống nhưng cũng bắt đầu nghiện… anh. Lúc nào tôi cũng nhớ đến anh, cũng muốn được nằm gọn trong vòng tay anh. Bất kể quán cà phê có đông người như vậy, tôi vẫn cứ tìm ra cách để chạm vào được anh. Bữa cà phê nào mà không thể đụng chạm được vào nhau là y như rằng khi về tôi sẽ bức xức, ức chế. Anh cũng không khác gì tôi. Là dốc cạn kiệt vào nhau. Như thể ngày mai là tận thế vậy. Chúng tôi như muốn nuốt tọn lấy nhau và không muốn đối phương còn sót lại một chút nào cho những người thực sự là của họ - vợ anh và bạn trai tôi. Chúng tôi không chỉ cuốn chặt lấy nhau khi gặp mặt mà cả trong chat, trong điện thoại. Tôi thì dễ dàng thôi nhưng anh thì quả là vất vả. Tôi biết anh đã làm mọi cách lừa dối vợ anh để có thể được gần gũi tôi. Hai đứa như lên đồng với nhau. Bất chấp mọi cản trở. Bất chấp mọi giới hạn. Tôi từng tự hỏi: Với anh là sex thuần chất hay có cả tình cảm? Tôi cũng đã lừa mị mình là hai đứa trao đổi sex thôi và tôi nghiện anh chứ không phải là đã yêu anh. Nhưng đó chỉ là sự lừa mị bản thân vì tôi biết tôi đã yêu anh. Chỉ khi tình yêu đủ mạnh thì chuyện sex mới trở nên hoàn hảo đến như vậy. Ít nhất là với tôi. Bởi tôi nhận ra mình bắt đầu ghen khi thấy anh đi cùng vợ anh. Bởi tôi nhận ra tôi phụ thuộc cảm xúc vào anh quá rồi. Tôi đi tìm anh cả những khi stress không đến nỗi lắm và stress vì thiếu anh, cần anh. Tôi bị nhớ anh. Tôi bảo D: Ở lại với em đêm nay nhé! D lúng túng. Tôi nói ra điều đó rồi thấy mình ngốc dại.
Tôi biết anh đã làm mọi cách lừa dối vợ anh để có thể được gần gũi tôi (Ảnh minh họa)
Chiều nay, D nói với tôi: “Em là cô nhân tình bé nhỏ của anh. Luôn luôn là vậy. Những khi anh căng thẳng trong công việc cũng như trong gia đình anh, người mà anh muốn gọi điện, nói chuyện thì luôn là em. Bởi nói chuyện với em xong, anh thấy mọi thứ thật là dễ chịu. Cảm ơn em…”. Tôi nhận ra mình quả thực là một cô-nhân-tình-bé-nhỏ của anh. Không hơn.
(H.T, HN)
Chuyên gia tư vấn Tâm lý Lê Thu Hải
Chào bạn, đọc thư của bạn khiến tôi nhớ tới một cô gái đã từng viết thư cho tôi từ rất lâu rồi, cũng chỉ biết yêu, cũng chỉ cam phận làm cô nhân tình bé nhỏ vì không thể rời tay người đàn ông đã có gia đình. Tôi nhớ một câu cô ấy viết: “Vì anh ấy mà tôi học cách để gạt đi mọi búa rìu dư luận, để tôi ít bị đau đớn và tổn thương nhất. Chẳng lẽ yêu một người là tội lỗi hay sao? Tôi cũng chỉ mong một hạnh phúc nhỏ bé, tôi chỉ tội vì tôi là người đến với anh ấy sau mà thôi…” Đúng là người thứ ba suy cho cùng cũng chỉ là người đi tìm kiếm hạnh phúc, và tiếc là cô ấy đến sau. Tuy nhiên, với quan điểm của phần đông phụ nữ thì người thứ ba được coi là kẻ phá hoại. Các bạn cứ lên diễn đàn mà xem, người ta gọi người thứ ba với đủ thứ ngôn từ kinh khủng, mà không một ai lên tiếng bênh vực. Họ vẫn nói rằng: Có nhân phẩm thì đã không chọn làm người thứ ba. Họ còn cho rằng kẻ thứ ba đáng phải chịu đau đớn, vì những kẻ đó không bao giờ hiểu được nỗi đau của người vợ nhân chính. Từ góc độ phụ nữ, tôi vẫn nghĩ rằng phụ nữ chúng ta không thể đánh giá ai khổ hơn, đau đớn hơn ai. Là vì đàn ông quá giỏi khiến phụ nữ phải nhớ lâu hay do chính bản chất, tâm lý cố hữu của phụ nữ là không thể lạnh lùng và rạch ròi như đàn ông khi vướng vào những quan hệ tình cảm. Một cô gái thông minh, mạnh mẽ có thể tự đặt cho mình ranh giới không trong trò chơi mạo hiểm làm người thứ ba, rằng đó chỉ là một dạng quan hệ vui vẻ và không có tình cảm. Nhưng bạn có tin tưởng mình đủ mạnh mẽ để giữ mình không có cảm xúc mãi không? Như thế mình đâu còn là phụ nữ nữa, phải không bạn? Tôi cho rằng đàn ông (dù không cố ý) nhưng vẫn lợi thế trong việc phân dịnh rạch ròi các mối quan hệ vợ và nhân tình. Họ thu xếp mọi thứ ổn thỏa và tự nhiên hơn ta tưởng! Rất khó để cho bạn lời khuyên hoặc nói bạn phải tập quên đi, phải từ bỏ tình cảm đó vì càng nói, chắc chắn bạn càng nghĩ nhiều và nhớ nhiều hơn.
Có lẽ đây chính là giai đoạn khó khăn nhất, khi bạn dành tình cảm cho người đó nhiều nhất và mối quan hệ đang có ý nghĩa với bạn nhất, nhưng tin tôi đi, mọi thứ sẽ không kéo dài và đẹp mãi như bạn đang mộng đâu. Bạn hãy tập cách để tôn trọng bản thân và đứng vững trên đôi chân của bạn. Ai đó đã nói rằng phụ nữ luôn lầm tưởng họ chỉ có thể hạnh phúc nhờ việc họ được ở bên người đàn ông họ yêu, thực ra, đó là sai lầm lớn. Phụ nữ hạnh phúc bởi họ biết mở lòng với mọi giá trị cuộc sống xung quanh họ. Tôi chia sẻ cảm xúc khao khát hạnh phúc và có được người mình yêu của bạn, nhưng hãy nhớ, đó không phải là điều duy nhất có thể mang đến cho bạn một hạnh phúc đích thực. Chúc bạn bình tâm!