Không phải đêm nay
Bạn đã thử một lần lắng nghe nhu cầu thực sự của mình?
Nói thật đi, chỉ cần đọc đến đây, bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một nàng lấy chồng chắc đã ngót nghét xịch năm và mỗi tay ôm một nhóc? Sai rồi, cực sai. Vì còn lâu lắm mới đến kỉ niệm ngày cưới lần đầu tiên của chúng tôi, ấy vậy mà tôi đã thấy chán. Chán “yêu”.
Tất nhiên, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái sự chán “yêu” này: Chồng là người bạn chung giường đầu tiên và duy nhất của tôi (tính đến thời điểm này) và đã lâu lắm rôi mọi thứ chỉ diễn ra theo một quy trình duy nhất (kiểu như khi đánh răng thì cứ phết kem lên bàn chải, chải lên chải xuống một hồi, súc miệng vài nhát là (coi như) răng đã sạch và hơi thở đã thươm tho, đại loại vậy). “Chà. Gái ngoan, gái ngoan rồi! Bảo sao mà nhanh chán!”. Có phải bạn đang gật gù cảm khái vậy không? Ấy chết nếu thế thì bạn lại sai tiếp rồi. Vì trong “chuyện ấy”, tôi không phải gái ngoan. Ngược lại, tôi thuộc dạng cực kỳ tích chủ động, phóng khoáng và khá bản năng. Nên dù chu trình ấy có đáng chán đến đâu thì so với đa số bạn bè tôi, nó vẫn được coi là “chuẩn mực”.
Nhưng thực ra, tất cả các vấn đề, nếu vẫn còn biết được nguyên nhân thì vẫn còn may mắn chán. Vì ít ra, chúng là ta còn biết được hướng đi mà giải quyết, nôm na gọi là còn nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng ánh sáng ấy, đôi khi không phải là ánh Mặt Trời chiếu rọi, mà lại là… ánh đèn pha của một đoàn tàu đang đi theo chiều ngược lại! Xét theo hai nguyên nhân kia, tôi có hai cách giải quyết vấn đề: Một, là tìm một người bạn chung giường khác, tình một đêm cũng được, mà một-người-hoàn-toàn-khác để đổi gió chuyện yêu đương. Cách này hoàn toàn không ổn, vì tôi không có nhu cầu biến chồng (mới cưới) thành lừa. Hai là vứt cái chu trình kia vào một cái bát và lấy đũa khuấy loạn nó lên (ví như sẽ lau đầu trước khi gội chẳng hạn!). Và tôi chợt nhận ra một điều, đó là: Phải thay đổi. Tất cả đều nằm trọn vẹn ở từ khóa này. Nhưng thay đổi thế nào đây? Khi cả hai hướng giải quyết đều không phải là câu trả lời lý tưởng?
Tôi có một người bạn, lấy chồng được hai năm và đã có một cô công chúa xinh xắn. Gia đình chồng cơ bản, kinh tế khá giả, bố mẹ chồng tâm lý, nói chung là không có gì phải lo nghĩ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh con, cô ấy cũng vướng phải “lời nguyền khô khốc” – mất hoàn toàn nhiệt huyết yêu đương. Nhưng sợ rằng chồng sẽ phát hiện ra, sẽ chán, sẽ lạnh nhạt với vợ và một nghìn lẻ một cái “sẽ” hãi hùng khác, cô ấy đành nhắm mắt mà giả vờ. Mà giả vờ theo cách đáng yêu lắm nhé. Kiểu hai giờ sáng chồng đang ngủ, nàng nhỏ nhẹ khều chàng dậy, làm đủ trò khiêu khích rồi chốt lại một câu “Dậy chiều vợ nào anh ơi!”. Chồng ú ớ vì chưa tỉnh ngủ. Một người bạn khác của tôi thì lại giả vờ theo kiểu chồng làm gì cũng hưởng ứng, yêu đương lần nào cũng rất hừng hực nhưng thực ra cô ấy chẳng cảm thấy thích thú chút nào. À, vậy ra chúng ta vẫn còn một cách giải quyết khác, đó là thay vì thay đổi, làm mới, thì hãy giả vờ đi! Giả vờ nhiệt tình, giả vờ hài lòng, giả vờ viên mãn.
Hãy yêu bản thân và thành thật với mối quan hệ tình cảm của mình hơn nữa (Ảnh minh họa)
Vài ngày trước, tôi có tình cờ đọc được câu nói thế này: Bạn có thể sẵn sàng trút bỏ quần áo để “hết mình” cùng ai đó một cách dễ dàng, nhưng bạn có bao giờ dám dũng cảm tâm sự hết suy nghĩ, mơ ước, nỗi sợ hãi, điều mình căm ghét với ai đó? Vì đó mới đúng là sự trần trụi nguyên sơ nhất. Khi mới yêu nhau, có lần chồng hỏi tôi “Sao em cứ thích đi xem lại phim “Công chúa ngủ trong rừng” thế?”. Tôi vì muốn “làm hàng” chút nên đã thỏ thẻ bảo chồng rằng “Vì nhạc hay, vì em rất thích phim hoạt hình, vì câu chuyện tình của công chúa và hoàng tử thật lãng mạn bla bla…”. “Chứ không phải em thích vì công chúa trong phim ấy được ngủ nướng đến cả trăm năm, chẳng phải động tay động chân làm gì và thậm chí không hề bị già đi tý nào à?”, chồng nhìn tôi cười cười và hỏi lại. Chúng tôi hiểu nhau đến thế đấy. Vì thế, chuyện giả vờ với tôi là điều không tưởng. Tại sao phải phủ hồng cho những thứ lờ lợ nhạt nhòa mà chính mình cũng không thấy rõ nổi màu sắc, hình thù? Nhất là với người gần gũi và thấu hiểu mình nhất? Bạn không cho rằng đó là lừa dối, đó chỉ đơn thuần là sự né tránh, là cách giải quyết thỏa đáng và thông minh nhất trong trường hợp này? Tôi lại cho rằng bạn đang đàn áp bản thân một cách quá đáng. Và phụ nữ thì thường hy sinh hơi bị nhiều so với quy định!
Mới đây thôi, tôi đã đọc được một tài liệu cho thấy rằng trong giai đoạn yêu nhau, lượng testosterone trong đàn ông sẽ suy giảm, và lượng oxytocin lại tăng nhanh, khiến đàn ông trong giai đoạn này trở nên lịch lãm, dễ tính và mềm mỏng hơn. Ngược lại, khi yêu, lượng testosterone trong phụ nữ lại tăng cao, khiến nhu cầu “yêu đương” tăng lên đáng kể. Và rất nhiều cặp đôi vì thế mà vỗ đùi đen đét và cho rằng “Chúng mình thật hợp nhau trong “chuyện ấy”!”. Nhưng sau khi giai đoạn này kết thúc (từ ba đến chín tháng sau khi bắt đầu yêu), tất cả mọi thứ sẽ quay trở lại chế độ default, khiến đàn ông nghĩ rằng nàng đã chán mình, còn phụ nữ thì kinh hoàng khi phát hiện ra mình đã yêu nhầm một chàng nghiện sex! Tôi và anh tìm hiểu nhau được nửa năm thì cưới, tính đến này vừa hết… chín tháng! Liệu có phải tất cả những lời can ngăn rằng “Đừng nói thật, vì chồng sẽ mặc cảm, thất vọng, tự ái…”, tôi vẫn không ngăn được mình nói thật với anh tất cả và đề nghị tạm dừng lại chuyện yêu đương.
Chẵn hai tuần, anh không động vào tôi. Tôi đã sai thật rồi chăng? Tôi đã khiến anh cảm thấy thất vọng, mặc cảm chăng? Nhưng cùng với những lo sợ ấy, tôi lại có những cảm giác rất mới lạ: Nhớ chồng, và thèm chồng. Rồi một sáng thức dậy, không chịu nổi, tôi đã lao vào anh, theo đúng nghĩa đen. Không quy trình, không chuẩn bị, và “chán yêu” đã hoàn toàn biến mất khỏi suy nghĩ của tôi. Vậy là tôi cũng thay đổi đấy chứ, nhưng theo cách của riêng mình. Có một câu nói trong phim “Tên tôi là Kim Sam Soon” mà tôi vẫn nhớ mãi. Khi Sam Shik nói “Chỉ sau sáu tháng yêu nhau, khi lượng hooc-môn hết, tình yêu và đam mê cũng sẽ chết theo”, Sam Soon đã đáp lại rằng “Tôi thực sự không quan tâm đến chúng. Sáu tháng hay sáu năm, dù lượng hooc-môn kia còn hay hết, thì tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức, để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình”. Tôi đã gửi tặng chồng câu nói này, và bạn biết anh ấy nói gì không? “Nếu không phải đêm nay, thì sẽ là sáng mai, hoặc sáng ngày kia, em nhé!”.
Nếu bạn là phụ nữ, thì đừng bao giờ quên câu nói này “Sex is like air. It’s not important unless you're not getting any!” (Sex cũng giống như không khí vậy. Nó không hề quan trọng, trừ phi bạn sẽ không còn có được một chút nào nữa!). Có thể lý trí nói với bạn rằng đó là điều không hề quan trọng, nhưng bạn đã thử một lần lắng nghe nhu cầu thực sự của mình?
Yêu bản thân và thành thật với mối quan hệ tình cảm của mình hơn nữa, có được không?
Vì một khi đã fake, thì sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp.