Khốn đốn khi bị con gái sếp... quấy rối

Sự kiện: Những tâm sự hay
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải sợ… ánh nhìn của một người phụ nữ khác ngoài vợ.

Những lần “vô tình” chạm tay, hay những lời khen khiến tim tôi dao động (Ảnh minh họa)

Những lần “vô tình” chạm tay, hay những lời khen khiến tim tôi dao động (Ảnh minh họa)

Tôi là một người đàn ông bình thường, có vợ hiền, con ngoan và một công việc ổn định ở công ty đã gắn bó hơn 7 năm. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua yên bình, cho đến khi con gái sếp về thực tập và bắt đầu để ý đến tôi.

Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự quý mến đơn thuần. Cô ấy trẻ trung, tự tin, ăn nói khéo léo và luôn biết cách khiến người đối diện cảm thấy mình đặc biệt. Nhưng rồi mọi chuyện dần vượt khỏi giới hạn khi cô ấy bắt đầu chủ động hơn - những tin nhắn muộn giờ, những lần “vô tình” chạm tay, hay những lời khen khiến tim tôi dao động.

Tôi không phải gỗ đá. Tôi cũng có những phút yếu lòng. Nhưng mỗi lần nhớ đến vợ – người phụ nữ đã cùng tôi đi qua bao năm tháng khó khăn, tôi lại thấy hổ thẹn. Vợ tôi chẳng hề biết chuyện. Cô ấy vẫn tin tưởng, vẫn chuẩn bị cơm tối đợi tôi về, vẫn cười nói dịu dàng khi tôi mệt mỏi.

Còn con gái sếp – cô ấy như một cơn gió lạ, vừa mơn man vừa nguy hiểm. Sếp tôi quý cô ấy lắm, và ai cũng hiểu nếu làm phật lòng cô ta thì tương lai ở công ty này coi như chấm hết. Tôi bắt đầu sợ đi làm, sợ những lần cô ấy “tình cờ” chờ tôi ở bãi xe, sợ cả ánh mắt đồng nghiệp khi thấy cô ta cứ quanh quẩn bên tôi.

Tôi đã nhiều lần cố gắng giữ khoảng cách, nhưng càng tránh thì cô ấy càng tiến gần. Có hôm cô ta thẳng thắn nói: “Em biết anh có vợ, nhưng em thích anh. Anh đừng giả vờ như không có cảm xúc.” Câu nói ấy khiến tôi đứng chết lặng. Đúng, có lúc tôi cũng thấy tim mình rung lên – nhưng đó là rung động của một người đàn ông bị cám dỗ, chứ không phải tình yêu.

Tôi bắt đầu trốn tránh – lấy lý do ra ngoài công tác, tìm cách đổi ca làm, thậm chí tính chuyện xin chuyển phòng ban. Tôi biết, nếu còn ở gần, sớm muộn tôi cũng không giữ nổi bản thân. Nhưng rồi tôi lại sợ – nếu chuyển đi, sếp sẽ hỏi lý do, và cô ta chắc chắn sẽ không để yên.

Đêm nào tôi cũng trằn trọc. Tôi tự hỏi: tại sao người tốt lại phải sợ người sai? Tại sao tôi phải sống trong lo lắng chỉ vì không muốn phản bội vợ? Cuối cùng, tôi quyết định chọn điều đúng đắn – dù có phải đánh đổi. Tôi viết đơn xin chuyển công tác sang chi nhánh khác. Có thể tôi sẽ mất cơ hội thăng tiến, nhưng ít nhất, tôi giữ được lòng mình.

Tôi kể lại chuyện này không để than thở, mà để nhắc những người đàn ông khác: đôi khi cám dỗ không đến từ người lạ, mà từ những điều ta tưởng như “vô hại”. Đừng để một phút yếu lòng khiến ta đánh mất cả một người đã yêu thương, tin tưởng mình suốt đời.

Và nếu có ai hỏi tôi hối hận không? Không. Tôi chọn bình yên. Tôi chọn vợ tôi.

Chỉ 3 tháng sau khi kết hôn, tôi từng tin rằng mình đã chọn đúng người, giờ lại ngồi đây viết ra những giằng xé trong lòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hải Anh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN