Em cần cả thể xác và tâm hồn
Ngoại tình chỉ giúp anh tìm vui trong chốc lát... nhưng gia đình vẫn là điều quan trọng nhất của anh!
Anh thương yêu! Chắc anh sẽ bất ngờ khi đọc được mail này của em. Đã 3 ngày trôi qua rồi nhưng trong lòng em vẫn ngổn ngang những suy nghĩ về anh, về những chuyện đã xảy ra, về tất cả những gì mình đã dành cho nhau. Em muốn trải hết lòng mình với anh, để anh hiểu em đã và đang nghĩ gì, trong lòng em đang chất chứa điều gì. Em vẫn thường kể với anh về những giấc mơ có sự diện của anh ở thời gian mình còn yêu nhau. Ngay đêm chủ nhật vừa rồi em cũng đã có một giấc mơ như vậy. Em đã thường tự mình thắc mắc với chính mình tại sao lại toàn mơ thấy anh khi mình còn yêu nhau chứ không phải anh ở hiện tại. Chỉ đến bấy giờ em mới có câu trả lời anh à. Có lẽ khoảng thời gian mình còn yêu nhau là lúc em tự cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy hơn bao giờ hết, lúc nào em cũng mong chờ đến ngày mình được sống bên nhau, lúc nào cũng khao khát được gần nhau để được anh yêu thương, được chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Em cũng như mọi đứa con gái khác thôi phải không anh?
9 năm mình yêu nhau với ai đó là khoảng thời gian quá dài để hiểu nhau nhưng đến bây giờ em nghĩ lại có lẽ nó dài hơn nữa thì chắc em sẽ còn được anh quan tâm yêu thương hơn bây giờ? Chắc anh còn nhớ 2 năm trước khi cưới em theo anh lên đây, với em đấy là một quyết định chẳng mấy khó khăn vì em luôn nghĩ có anh nơi này em sẽ không phải bỡ ngỡ khi thay đổi công việc, hoàn cảnh sống và hơn mọi thứ khác là mình được gần nhau để có nhiều thời gian yêu và hiểu nhau nhiều hơn. Đây cũng là khoảng thời gian em trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhất khi hiểu về anh. Em có thời gian để hiểu và yêu anh nhiều hơn. Và cũng bị sốc và bất ngờ về những sở thích, về những thú vui, cách sống, cách mà anh yêu và quan tâm đến em.
Em đã từng lang thang ngoài đường hàng giờ để tự hỏi mình sao thế này, chẳng lẽ sự lựa chọn tình yêu và cuộc sống của mình ở đây là sai sao? Em biết đây là khoảng thời gian anh hiểu rõ về em hơn, và sinh hoạt của anh cũng thay đổi và cảm thấy mất tự do hơn khi có em ở gần. Rồi những chuyện buồn cũng qua đi, nhạt nhòa so với tình cảm của chúng mình dành cho nhau. Em nghĩ rằng đã yêu là mình sẽ yêu và chấp nhận tất cả những gì thuộc về người ấy cho dù xấu hay tốt trong giới hạn có thể. Hơn mọi thứ quý giá trên thế gian này là em cần có anh trong cuộc sống của mình.
Em đã từng hỏi anh, em chẳng có gì cả sao anh lại yêu và chọn em? Với em chỉ có lòng chân thành, tất cả tình yêu và lòng chung thủy em dành trọn cho anh. Đấy là thứ mà em luôn tự hào với chính bản thân mình và không bao giờ phải hổ thẹn với lòng mình. Chúng mình bước vào đời sống hôn nhân với nền tảng là tình yêu dành cho nhau, với những trải nghiệm hạnh phúc và đau khổ đủ để quyết định cần có nhau trong một gia đình. Em cũng tự nhận thấy rằng mình chưa phải là một người vợ hoàn hảo, cũng còn nhiều thiếu sót với chồng với bố mẹ chồng nhưng em đã rất cố gắng vun vén để có cuộc sống yên bình hạnh phúc nhất có thể.
Em cũng chỉ là một người vợ, người mẹ bình thường như bao người khác. Em không đòi hỏi ở chồng mình điều gì to tát, chỉ cần hai vợ chồng cùng nhau vun vén gia đình, cùng nhau chăm sóc và quan tâm đến con cái. Cuộc sống còn khó khăn khi hai vợ chồng kiếm từng đồng để lo đủ chi tiêu cho bố mẹ, cho con cái được đầy đủ. Em không giống như nhiều người vợ vẫn làm là quản lý ví tiền của chồng bởi suy nghĩ mỗi người đều độc lập với khoản tiền mình làm ra. Có trách nhiệm chung về các khoản chi tiêu trong gia đình, và em luôn muốn anh cảm thấy thoải mái khi chi tiêu những đồng tiền mình kiếm được. Anh còn nhớ em đã từng nói với anh rằng em chẳng mong anh làm được nhiều tiền chỉ cần anh đủ để tiêu thôi, anh có nhiều tiền chắc em sẽ mất anh đấy. Có lẽ anh đã không hiểu rằng em đã nói vậy để luôn nhắc nhở anh rằng em chẳng cần gì cả chỉ cần được anh yêu thương với em là điều đáng quý nhất. Bởi em cũng đã trải qua khoảng thời gian khủng hoảng về tinh thần nhất là trước và sau khi em sinh con lần đầu. Đây là lúc anh kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng, dù vậy em cũng không hề soi xét những đồng tiền đấy anh đã chi tiêu vào những việc gì. Chỉ thấy thật buồn mỗi khi anh nhắn tin anh về muộn.
Hãy coi em là một người vợ, một người bạn để có thể chia sẻ mọi chuyện (Ảnh minh họa)
Em đã cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết mỗi khi anh không ăn cơm nhà, mỗi khi anh trở về nhà khi đã nửa đêm. Và khi đó em đã linh cảm thấy điều bất thường ở anh, một điều gì đó bất an luôn thường trực trong em. Cũng chính vì linh cảm đó mà em đã để ý đến mọi hoạt động của anh, thường xuyên kiểm tra điện thoại của anh để tìm kiếm được câu trả lời cho chính mình. Em cũng xin lỗi anh vì chuyện này bởi ai cũng cần có sự riêng tư, khung trời riêng của mình nhưng chuyện gì cũng đều có nguyên do mà có. Em chợt thấy lòng tin tưởng về anh bị lung lay ghê gớm khi lần đầu bắt gặp một tin nhắn của người lạ trong máy anh. Và đôi khi ở danh bạ là những cái tên, 1-2 dòng tin nhắn. Em đã từng âm thầm ôm đau khổ một mình không cho ai biết và xóa hết chúng khỏi điện thoại của anh cũng chỉ mong thức tỉnh anh rằng những gì anh đang làm, những gì diễn ra xung quanh anh, em đều biết hết hãy dừng lại trước khi quá muộn. Chỉ luôn thầm mong rằng mình yêu anh hết lòng, chung thủy một lòng với anh thì tình cảm đó sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.
Cái gì của mình sẽ thuộc về mình còn những gì không thuộc về mình dù có cố giữ và giành giật mãi sẽ không là của mình đâu. Anh có biết mỗi cái tên, mỗi dòng tin nhắn kia, những vết trầy xước, những ánh kim tuyến trên thân thể anh còn sót lại khi em chợt bắt gặp nó như hàng trăm cái dằm cắm trong tim em. Em đã cố để quên đi mà sống, để hi vọng và mong chờ có một ngày lại được anh yêu thương một cách trọn vẹn nhất. Đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng em chưa từng đối diện với anh về chuyện này, cho dù em cũng rất nhiều lần mong có một lần được đối diện với nó để được kiểm nghiệm rằng mình còn là gì của anh? Anh đã nói xin lỗi em cũng bởi những lúc em cáu kỉnh làm cho anh căng thẳng cần được giải tỏa. Với em chuyện này không làm em quá sốc đâu, vì bằng linh cảm của em từ lâu, bằng những gì em thấy em cũng đã hiểu hơn về lối sống của anh. Nhưng khi phải đối diện với anh chuyện này em lại thấy sao mà cay đắng thế, những cái dằm vẫn nằm sâu trong tim em bây giờ nó trở lên nhức nhối hơn bao giờ hết.
Những việc anh làm đã dần giết đi cảm xúc trong tâm hồn em, bào mòn tình yêu mà em dành cho anh đấy. Mấy ngày nay em có thể khóc bất cứ lúc nào khi đi trên đường, khi có một mình, khi anh đã ngủ say. Anh đã để em chạm đến gần tận cùng của nỗi đau. Em vẫn thường hay đọc những tâm sự trên mạng chỉ để hiểu được thêm những hoàn cảnh, những gia đình khi phải đối mặt với những sóng gió để tìm cho mình cái cách mà mình có thể vượt qua được khi vấp phải những chuyện thế này. Dù sao em vẫn còn thấy mình may mắn hơn rất nhiều phụ nữ khác vì em vẫn cảm nhận được mình còn giữ được phần nào trái tim anh để còn có cái níu giữ em trong cuộc hôn nhân này.
Có ai đó đã nói trong hôn nhân bạn đừng để cả hai chân ở đó, và em bây giờ cũng vậy sau những gì anh dành tặng em, em sẽ bước một chân ra ngoài không phải để mình có cơ hội tìm một người chồng hoàn hảo khác mà chỉ là sự chuẩn bị tinh thần cho chính mình khỏi bị sốc khi điều không hay xảy ra. Em biết tình yêu trong em với anh vẫn còn rất nhiều. Trong tim em vẫn luôn dành một ngăn lớn nhất dành cho anh, hiện tại em cũng tạm khép một cánh trong ngăn đó để dành thời gian kiểm nghiệm những gì anh đã hứa với em. Anh có quyền mở lại để len vào hoặc đóng nốt cánh cửa còn lại nếu anh muốn. Em cũng chỉ có thể cho anh một cơ hội duy nhất này thôi, em biết rằng những gì mà em đã trải qua sẽ không còn giúp em có đủ lòng bao dung, vị tha, và sức chịu đựng để đi cùng anh hết cuộc đời nữa nếu em biết còn có một lần nữa anh phạm sai lầm này.
Em có đủ nhạy cảm và đủ cách để kiểm chứng được lời anh hứa với em nhưng em sẽ để cho anh có bản lĩnh tự tìm cách vượt qua được những cám dỗ, tránh xa những cái bẫy chết người thế này. Nó chỉ giúp anh thỏa mãn tìm vui trong chốc lát nhưng nó sẽ hủy hoại tư cách đạo đức nhân phẩm của anh đấy, và nguy cơ lây những bệnh khủng khiếp bất cứ lúc nào. Nó có thể phá nát mái ấm của chúng mình đang có. Mỗi khi anh cần thấy phải giải tỏa theo cách thế này hãy nghĩ rằng 500 nghìn hay-1 triệu kia đủ để mua 1-2 hộp sữa cho con uống giúp vợ bớt áp lực về tiền nong, hoặc nó có thể để dành biếu bố mẹ tiền mua thuốc, tiền tiêu vặt khi cần thiết. Em cần một người chồng thuộc về em cả thể xác và tâm hồn. Em không cần một người chồng có thể chung đụng với những loại rác rưởi, bần cùng nhất trong xã hội này. Con em cần có một người bố xứng đáng để học tập noi gương thành người tốt cho gia đình và xã hội.
Hơn khi nào hết em đang cần có anh giúp em vượt qua được giai đoạn khủng khiếp này. Hãy giúp em cùng chăm sóc con cái khi em bận bịu, khi em mệt mỏi, cùng nhau vun vén gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy coi em là một người vợ, một người bạn để có thể chia sẻ mọi chuyện. Em sẽ dành cho anh những gì tốt đẹp nhất mà em có. Em cũng cần anh chia sẻ góp ý những gì anh cần có ở em để em có thể hoàn thiện mình hơn anh nhé. Anh hãy đọc và suy nhẫm lại tất cả những gì em đã nói hết với anh ở đây. Em luôn cầu mong rằng giấc mơ về một gia đình hạnh phúc có anh và các con mãi mãi sẽ luôn thuộc về em.