Đừng im lặng anh nhé

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Thực sự trong lòng em giờ rất hỗn loạn, để anh bước đi hay sẽ giữ anh ở lại?!

Có người nói với em rằng "Đôi khi im lặng sẽ là câu trả lời thông minh nhất"! Em lại không nghĩ như vậy, em muốn mọi thứ rõ ràng một chút, em muốn biết nguyên nhân tại sao lại như vậy. Tại sao anh ra đi mà không nói với em một lời. Em đã rất buồn và khó chịu như thế nào anh biết không. Và rồi khi anh nhận được tin nhắn em sẽ dừng lại, em cứ nghĩ anh sẽ níu tay em lại nhưng không anh đã nói một câu làm em đau nhói anh biết không “Em đâu cần phải nói ra thế, hiểu nhau là được rồi”. Thực sự em không hiểu gì cả, em muốn biết tại sao anh lại thay đổi thái độ với em như thế. Em không trách anh điều gì cả, em chỉ cảm thấy hơi buồn một chút, vì anh chẳng bao giờ chịu hiểu em gì cả. Tại sao anh không nói gì với em mà lại im lặng? Anh nói muốn tốt cho em, như vậy là tốt cho em lắm sao? Em thà biết tại sao lại như vậy để rồi đau một lần còn hơn là phải suy nghĩ hàng ngàn câu hỏi trong đầu, tại sao, tại sao lại như thế?

Em bảo em đi anh cũng để cho em đi là sao? Đã là con gái thì phải có chút kiêu, như thế thì có gì quá đáng không anh? Anh rủ em đi đâu đó, em nói không đi, anh cũng thôi, rủ 1 lần không được anh nói anh hết cách rồi.

Trước ngày em đi anh cũng không hỏi em như thế nào cho tới lúc em nhắn tin cho anh. Buổi sáng khi đi em biết anh cũng biết, anh lên mạng thấy em online mà không chúc em một câu "em đi may mắn". Em lên máy bay mà trong lòng vẫn nghĩ tại sao anh lại thế, khi máy bay chuẩn bị cất cánh em đã quyết định nhắn tin cho chào anh, cũng may lời nhắn anh lại em đã kịp nhận được, dù sao nó cũng là một lời nhắn làm em cảm thấy vui và hy vọng sau khi về nước mọi chuyện sẽ tốt hơn. Khi về nước em đã nhắn tin cho anh trong sự háo hức, qua nơi đất khách quê người em không có điện thoại để liên lạc với mọi người, có những lúc em muốn gọi điện để kể cho anh và mọi người nghe bên này có gì hay, em đã đi chơi những đâu. Về tới Hà Nội em mệt lả vì ở bên đó đồ ăn khó ăn, buổi sáng trước hôm về Việt Nam em đã bị ngất trong khách sạn anh biết không? Vế tới VN nhắn tin cho anh cũng không nhận được sự hồi âm, em đã đặt ra vô vàn câu hỏi?

Đừng im lặng anh nhé - 1

Em chỉ mong một điều anh sẽ không quên em, và đừng im lặng quá! (Ảnh minh họa)

Em rất xin lỗi vì hôm sinh nhật anh không đến được, anh hiểu mà, nhưng thực sự em không thể làm cách nào khác, em ở nhà bác nên mọi thứ không thể tự do, dù đi đâu hay làm gì cũng phải có sự đồng ý của bác và các anh chị. Ở nhà bác em chịu sự khắt khe và cảm thấy khó chịu lắm anh biết không? Anh nói anh hiểu mà sao anh vẫn trách em. Em đã xin lỗi anh nhưng sao anh đã ừ không trách em nữa rồi mà sao anh vẫn giận em như thế.

Em đã làm tổn thương anh một lần, em sợ sẽ làm tổn thương anh thêm lần nữa. Anh nói đúng, trong chuyện tình cảm thì không có ai đúng ai sai cả, nhiều khi em nghĩ chỉ cần anh níu kéo em lại một chút thì mọi chuyện đã khác. Anh không chút níu kéo dù em biết anh cũng rất quý và dành tình cảm cho em nhiều. Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng điều đó làm em buồn thật buồn anh biết không?

Em cũng nghĩ nếu đến với em, anh sẽ vất vả hơn thôi, công việc của em chưa ổn định, em một nơi anh lại một nơi, người ta thường nói "Xa mặt thì cách lòng mà". Em cũng từng nghĩ sẽ xin chuyển công việc về gần anh nhưng khó quá anh ạ, thời buổi này xin được một công việc ổn định không phải dễ. Trong lúc em đang phân vân nhất thì anh lại xa em như vậy đấy. Thực sự trong lòng em giờ rất hỗn loạn, để anh bước đi hay sẽ giữ anh ở lại, giữ anh ở lại em sợ mình sẽ không thể bên anh thường xuyên, không thể đi chơi với anh như bao người khác. Khoảng cách để chứng minh tình cảm nhưng nó cũng sẽ là cái để phá hoại tình cảm ấy. Có nhiều lúc em cảm thấy buồn bởi vì cứ như thế này thì khó và rất khó để anh với em có thể tới được với nhau.

Em biết xung quanh anh cũng có rất nhiều cô gái tốt hơn em, ở gần và bên anh những lúc anh cần.

Em cũng không biết liệu những dòng chữ này có đến được với anh không nữa, nhưng dù sao em vẫn sẽ viết để vơi đi chút nào đó những hỗn loạn trong em bây giờ, ở một nơi nào đó trong đáy lòng mình em vẫn luôn mong anh sẽ có được hạnh phúc. Em chỉ mong một điều anh sẽ không quên em, và đừng im lặng quá! Em sợ cảm giác im lặng ấy lắm! Cảm ơn anh vì câu nói anh vẫn luôn lo cho em như thế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ptphuc.bn@gmail.com
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN