Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 8)

Thứ Hai, ngày 21/09/2020 00:10 AM (GMT+7)

Bây giờ đây, cả thế giới bị bỏ lại sau lưng, chỉ còn một người đàn ông và người đàn bà như vừa uống phải thuốc kích thích.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 8) - 1

Đêm nay, em đã hoàn toàn thuộc về anh, cả thể xác lẫn tâm hồn. (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 8: NGƯỜI VÔ TÌNH NHƯNG TRÁI TIM HỮU Ý

- Chúng ta phải mời công an vào. Phải làm cho sáng tỏ sự việc. – Quý Trung gay gắt trong cuộc họp.

- Tôi không tán thành. Thứ nhất, cô ta dù gì cũng là phụ nữ. Thứ hai, công ty nào chẳng có vết. Mời công an vào có khi lại ném chuột vỡ bình. Thôi thì chúng ta tính toán thiệt hại rồi bắt cô ta đền bù. Không nên làm to chuyện. – Lan Hương nêu ý kiến.

Hải Phong không nói gì. Anh lẳng lặng cầm chiếc áo khoác và bước ra phòng họp. Mấy ngày hôm nay, hết cuộc họp này đến cuộc họp khác nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì ngoài việc lăng mạ, sỉ nhục Ngọc Ly. Scandal này như bức tranh tua đi tua lại hàng trăm lần khiến Hải Phong mệt mỏi.

Hải Phong vốn là người thường đứng mũi chịu xào. Nhưng lần này, anh lại ủy quyền cho Lan Hương làm việc với đối tác. Anh quá mệt mỏi hay sự quan tâm của anh tập trung vào việc khác? Hải Phong lặng lẽ bước vào Trịnh Quán, nơi Ngọc Ly và Nguyễn Quân cùng ngồi trong buổi chiều “định mệnh” hôm nào.

Anh ngồi đúng bàn hai người đã ngồi tới tận 3 ngày. Tới ngày thứ tư anh chợt nhận ra có một nhóm các bạn trẻ, hình như học sinh cấp 3 hôm nào cũng ngồi đúng vị trí đó, chiếc bàn có nhiều cây để chụp ảnh tự sướng. Hải Phong thấy các bạn trẻ này không ngày nào không quay video vui vẻ với nhau. Anh chợt giật mình như Archimedes tìm ra nguyên lý về lực đẩy.

- Em có thể cho anh mượn điện thoại một chút được không? Hải Phong tiến lại gần cô bé thường xuyên cầm điện thoại chụp hình và quay video.

Quay lại, bắt gặp gương mặt chuẩn soái ca của Hải Phong, cô bé mỉm cười dễ tính: “Vâng, anh cứ xem đi ạ”. Hải Phong lướt qua video và hình ảnh. Anh như hét lên vì sung sướng khi phát hiện 1 video mà hình ảnh của Ngọc Ly và Nguyễn Quân vô tình lọt vào màn hình. Anh tua đi tua lại và run đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Hải Phong đã tải hết các hình ảnh, video vào điện thoại của mình. Anh trở về công ty tổ chức cuộc họp, có mặt Nguyễn Quân và Ngọc Ly.

- Nguyễn Quân, anh giải thích đi. – Hải Phong đưa cái nhìn đầy dò xét về phía Nguyễn Quân.

Nguyễn Quân run rẩy nhưng vẫn cố gắng không để lộ điều đó ra. Hải Phong lập luận rất rõ ràng và vững chắc. Các bức ảnh và video cho thấy Nguyễn Quân sử dụng máy tính của Ngọc Ly lúc 14h37 phút. Đến 14h42 phút, Ngọc Ly đứng dậy đi ra ngoài. Trong khi đó, các bằng chứng mà tay nhà báo đốn mạt nào đó tung ra cho thấy các email gửi qua lại bắt đầu từ 14h40 cho đến 14h55. Và theo hình ảnh của các em học sinh, Nguyễn Quân trả máy cho Ngọc Ly lúc 14h57 phút. 2 phút có lẽ đủ cho Nguyễn Quân xóa mọi email.

- Tôi sử dụng máy vi tính không có nghĩa tôi là người gửi email. Cô ta hoàn toàn có thể gửi qua điện thoại của mình. – Nguyễn Quân vẫn cố chống chế.

- Điều này dễ thôi, mời công an vào cuộc là họ có thể tìm được IP gửi email. Nếu công an chứng minh được email được gửi từ máy tính đó thì chắc chắn cậu tiêu rồi Nguyễn Quân ạ. – Hải Phong dọa nạt.

- Tại sao mọi người cứ muốn gọi công an vào thế nhỉ? Chúng ta chưa có đủ rắc rối sao? Về quan điểm cá nhân, tôi thấy, các bằng chứng cho thấy Nguyễn Quân chính là người làm rò rỉ thông tin, chứ không phải Ngọc Ly. Tôi thấy, chúng ta phải minh oan cho Ngọc Ly và mời cô ấy làm việc trở lại cùng với một khoản bồi thường. Tiền bồi thường này do Nguyễn Quân chi trả. Cái gì cũng có giá của nó Nguyễn Quân ạ và cái giá nào cũng được trả. – Lan Hương cứng rắn.

Tất cả mọi người đều đồng tình với quan điểm của Lan Hương vì dù sao đây là thời điểm nhạy cảm. Cơ quan thuế rồi kiểm toán đang làm việc với công ty. Nếu chẳng may sơ sảy, có khi nhiều mánh lới làm ăn bị bại lộ, công ty sẽ thiệt hại không nhỏ. Thôi thì đóng cửa bảo nhau.

***

Bé Na đã ngủ ngoan. Hơn 1 tuần thiếu vắng Ngọc Ly, cô bé buồn lắm. Nhưng hôm nay, nụ cười đã nở trên môi cô bé. Dường như với Na, bây giờ Ngọc Ly còn quan trọng hơn cả Hạnh Hoa. Người mẹ rứt ruột sinh ra bé nhưng trái tim lại đập ít hơn vì cô bé.

Ngồi cạnh giường ngắm gương mặt thiên thần của bé Na, Ngọc Ly khẽ kéo chăn trùm kín vai cô bé. Ngọc Ly mỉm cười nhẹ nhõm. Hải Phong bước vào nhà, hôm nay anh về muộn vì có quá nhiều việc phải giải quyết. Dù quá tải nhưng anh nhẹ nhõm lắm. Cảm giác như sức nặng ngàn cân bỗng dưng tuột khỏi lồng ngực anh khiến mạch máu anh giãn ra, máu được bơm toàn cơ thể, tràn đầy sức sống. Bao sức lực, tinh thần đã trở lại dồn dập với anh.

Ánh đèn phòng bé Na sáng, chắc là Ngọc Ly đang ở đó. Suốt thời gian dài qua, Ngọc Ly vẫn chăm sóc bé Na từng chút, từng chút một. Cô ở lại với bé Na cho tới khi anh về. Rồi sáng hôm sau cô tới đưa Na đi học. Tới chiều, cô đón bé Na về nhà, tiếp tục điệp khúc tắm gội, nấu cơm, cho bé Na rồi cho bé đi ngủ. Đã có lúc Hải Phòng từng ước đây là gia đình của anh.

Hải Phong bước vào phòng bé Na, nhẹ nhàng cầm tay Ngọc Ly bước ra ngoài. Cánh cửa phòng bé Na vừa khép, không nói bất cứ lời nào, Hải Phong đặt nụ hôn ngọt ngào, cháy bỏng và điên cuồng lên môi Ngọc Ly. Cô nàng cũng chẳng có vẻ gì muốn chối từ, cô đáp lại bằng cái ôm rất chặt vào tấm lưng vững chãi của Hải Phong.

Bây giờ đây, cả thế giới bị bỏ lại sau lưng, chỉ còn một người đàn ông và người đàn bà như vừa uống phải thuốc kích thích. Chiếc váy mỏng manh, yếu thế của Ngọc Ly rơi tuột trên sàn nhà để lộ ra tấm thân ngọc ngà chưa bao giờ vướng bụi trần, chưa bao giờ vướng làn hơi của bất cứ người đàn ông nào trên cõi đời này. Cô đau đớn, chút máu đỏ tươi chảy nhẹ xuống đệm.

- Cảm ơn em, em đã dành cho anh những điều quý giá nhất của em. Đêm nay, em đã hoàn toàn thuộc về anh, cả thể xác lẫn tâm hồn. Hải Phong thì thầm vào tai Ngọc Ly.

- Cảm ơn anh đã cho biết em thấy đàn ông quan trọng với đàn bà như thế nào. Ngọc Ly trả lời bằng một chút đê mê, một chút ngại ngùng. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên của cô.

- Một người đàn ông vừa đẹp, vừa giỏi thì càng quan trọng hơn đúng không? Hải Phong nháy mắt tinh nghịch.

- Đẹp, giỏi và giàu không thiếu với em. Nếu muốn, em có cả đám. Nhưng mà anh ấy, chỉ với nụ cười và ngón tay út thôi, anh đã đàn ông hơn bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này. – Ngọc Ly rơm rớm nước mắt.

- Fan điệp viên 007 đây á? Tập Casino Royale đúng không? Anh thích phần này nhưng anh không thích cái kết. – Hải Phong tỏ ra hiểu biết.

“Chỉ với nụ cười và ngón tay út thôi, anh đã đàn ông hơn bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này” là câu nói mà Vesper dành cho 007. Nhưng Vesper và 007 có cuộc tình đầy bi kịch. Vesper phải chết để bảo vệ người mình yêu còn 007 lại giằng xé và đau đớn vì bị nghĩ bị phản bội, dối lừa.

- Anh không muốn chúng ta như Vesper và James Bond đâu. – Hải Phong bất chợt chùng xuống. Với anh, đây là điềm gở.

- Anh chỉ cần nhớ, dù bất cứ có chuyện gì xảy ra, thì em vẫn là em, Lý Ngọc Ly trung thành tuyệt đối với Hải Phong. Anh phải nhớ điều đó nha. Đừng mất niềm tin ở em, đừng mất niềm tin ở chúng ta. – Ngọc Ly dịu dàng ghé vào tai Hải Phong thầm thì.

Bất chợt Hải Phong đứng dậy, anh lấy từ trong tủ ra cặp vòng tình yêu vòng Cartier Love.

Chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể yêu ai được nữa vì anh không còn dám tin vào tình yêu. Nhưng chẳng hiểu sao trong một lần đi Pháp, anh lại mua vòng đôi tình yêu này.

- Em có thể đeo một chiếc vì anh được không? Hải Phong mỉm cười nhìn Ngọc Ly..

Ngọc Ly cầm cặp đôi vòng áp vào trái tim mỉm cười nhìn Hải Phong.

- Em chỉ cho anh đeo lúc này thôi, rồi anh cất vào tủ nha. Còn em sẽ đeo từng phút, từng giây. – Ngọc Ly nũng nịu.

- Tại sao lại bất công vậy cô bé? Hải Phong ngạc nhiên.

- Nếu cùng đeo, tất cả đều biết thì sao? Ngọc Ly giải thích.

- Tất cả đều biết thì sao? Thì để cho tất cả biết. – Hải Phong cười nhẹ nhõm – Với anh không sao cả.

- Với em thì có sao. Dù gì bây giờ anh vẫn chưa ly hôn mà. – Ngọc Ly bỗng chùng xuống.

- Vậy anh đẩy nhanh tiến độ nhé. – Hải Phong cũng chùng xuống theo Ngọc Ly.

- Thực sự, đó không phải điều em muốn, mà em cũng chẳng biết mình muốn gì nữa anh ạ.- Lần này giọng Ngọc Ly lạc hẳn đi.

Hải Phong là người đàn ông cứng rắn nhưng tình cảm cũng mong manh như giọt sương mai trong gió. Anh không biết mình yêu Ngọc Ly từ bao giờ, chỉ biết rằng cô mang đến cho anh cảm giác mới lạ, an toàn và êm đềm, không giống như Hạnh Hoa. Với anh, Hạnh Hoa chỉ phù hợp làm người tình. Hẹn hò, vui chơi thì tốt nhưng Hạnh Hoa lại không thể trở thành một người vợ, người mẹ như anh hằng ao ước.

Có lẽ cái lợi thế con nhà giàu đã làm hại Hạnh Hoa. Nhưng nói gì đi chăng nữa, Hạnh Hoa cũng đã dành cả tuổi thanh xuân cho anh, dành bao yêu thương nồng nàn cho anh. Và anh cũng vậy, cả thanh xuân của anh được trao cho người mẹ của con anh. Cốc nước có thể hắt đi dễ dàng nhưng một con người thì thật khó, mà đặc biệt, một con người lại nắm giữ bao điều quan trọng của anh.

Hải Phong ôm tấm thân trắng muốt, không một mảnh vải của Ngọc Ly vào lòng. Anh âu yếm vỗ về cô. Ngọc Ly cũng không muốn gây áp lực lên Hải Phong, cô nhẹ nhàng ngửa cổ lên hôn Hải Phong nhè nhẹ. Anh cũng đáp lại nụ hôn của cô nhiệt tình. Hai người lại chìm trong hoan lạc mà không ai cần nói ra lời yêu.

- Ở lại đêm nay với anh đi bé. Hải Phong nũng nịu cố giữ khi Ngọc Ly mặc quần áo để ra về.

- Em không muốn tạo ấn tượng xấu với bé Na. Dù gì, con bé vẫn muốn giữ bố cho mẹ bé anh ạ. – Ngọc Ly nghiêm túc.

Cảm thấy Ngọc Ly nói đúng, Hải Phong không giữ người tình nữa mà anh lẳng lặng vào bếp lấy con dao sắc lẹm lên. Ngọc Ly ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi lời nào. Cô chỉ im lặng quan sát xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Cô rất bất ngờ khi thấy anh cắt toạc miếng ga giường, nơi vệt máu đỏ tươi minh chứng cho sự trinh trắng của Ngọc Ly vẫn còn đó.

- Anh sẽ giữ nó mãi mãi bên mình. Nó là minh chứng cho cái đêm mà em trao cho em trinh trắng, trao cả trái tim mình cho anh. Anh yêu em, Ngọc Ly. – Hải Phong dịu dàng như thể chưa bao giờ dịu dàng hơn được như thế.

- Em yêu anh nhiều hơn. – Ngọc Ly mỉm cười

- Anh mới yêu em nhiều hơn – Hải Phong giả vờ tỏ ra khó chịu.

- Làm sao nhiều bằng em được. – Ngọc Ly giỡn. Đây là điều chưa bao giờ Hải Phong thấy trước đây.

- Ai cho phép em yêu anh nhiều hơn. Anh luôn hơn nhé. – Hải Phong cười đùa rồi lại nằm lên người Ngọc Ly. Hai người bước vào hiệp 3 với tất cả đam mê như bị dồn nén cả cuộc đời chờ dịp hôm nay bùng nổ.

***

Hải Phong đã tìm được bằng chứng để minh oan cho Ngọc Ly và bắt Nguyễn Quân đền bù thiệt hại. Mọi hiểu lầm được gỡ bỏ cũng là lúc Ngọc Ly trao sự trinh trắng và cả trái tim mình cho Hải Phong. Liệu rồi cả hai còn gặp những sóng gió gì sắp tới? Mời các bạn hãy đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 20/09/2020.

Nguồn: http://danviet.vn/dong-ay-hoa-no-lai-tan-phan-8-502020219091687.htm

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 7)

Hải Phong cúi xuống, không dám nhìn vào đôi mắt hoảng hốt, cần sự bảo vệ, che chở của Ngọc Ly.

Theo Vân Khánh (Dân Việt)
sự kiện Đông ấy hoa nở lại tàn