Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 25)

Thứ Năm, ngày 08/10/2020 00:00 AM (GMT+7)

Thấy cảnh Hải Phong và bé Na chạy qua chạy lại vì Ngọc Ly, Hạnh Hoa có chút chạnh lòng.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 25) - 1

CHƯƠNG 25: GIA ĐÌNH ĐOÀN TỤ

Hải Phong hớt hải chạy theo Ngọc Ly. Nghe thấy tiếng gọi, Ngọc Ly quay lại trao cho anh cái nhìn băng giá, lạnh lùng hơn cả đêm mùa đông đang muốn đóng băng mỗi tâm hồn.

- Anh về đi. Ngoài này lạnh lắm. – Ngọc Ly vẫn nhẹ nhàng.

Hải Phong không nói lời nào, anh cởi áo khoác, khoác lên vai Ngọc Ly. Cô cố đẩy ra nhưng anh vẫn mạnh mẽ, cương quyết ép cô mặc vào. Cả hai đi song song bên nhau. Hải Phong muốn nắm lấy tay Ngọc Ly nhưng cô dứt khoát tránh né. Hai người không ai nói với ai câu nào, cứ lặng lẽ đi dưới tiết trời mùa đông lạnh như cắt da cắt thịt. Hải Phong chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh nên anh run lên từng chặp. Chịu không nổi vì thương, Ngọc Ly lại là người phá vỡ không gian tĩnh lặng này.

- Anh về đi, em bắt taxi. Cứ đi bộ thế này đến bao giờ. Anh sắp chết rét rồi đây này. – Ngọc Ly nhẹ nhàng.

Hải Phong cũng không nói gì. Bất chợt anh quay ngoắt sang, một tay kéo tay Ngọc Ly, tay còn lại siết chặt cô vào lòng trao nụ hôn nồng nàn. Quá bất ngờ, Ngọc Ly muốn cự tuyệt nhưng cô làm sao mà cự tuyệt được bàn tay quá đỗi rắn chắc, đôi môi quá ngọt ngào và tấm thân vững chãi kia. Cứ thế, cô cuốn vào làn môi ấm áp, cả cơ thể và trái tim lạnh giá của cô bỗng dưng được sưởi ấm bởi người đàn ông mà cô đêm ngày mong nhớ. Đang hôn nồng say, da diết, Ngọc Ly giật mình đẩy Hải Phong ra, cô vội chạy đi, trẹo chân ngã sõng soài trên đường. Hải Phong đến bên, nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

- Em có đi được không? – Hải Phong dịu dàng.

- Đương nhiên là được. – Ngọc Ly cục cằn.

Biết Ngọc Ly quá đau, anh cúi xuống tỏ ý muốn cõng cô nhưng cô đỏng đảnh quay đi. Chẳng nói chẳng rằng, Hải Phong bế bổng Ngọc Ly gọn lỏn bằng hai bàn tay mạnh mẽ của mình. Cũng chẳng phản kháng được lâu, lại một lần nữa Ngọc Ly bị khuất phục bởi hơi ấm từ anh.

Con đường ven Hồ Tây chưa bao giờ thơ mộng hơn thế. Một bên là Hồ Tây phẳng lặng, rộng mênh mông như cả thế giới trong veo. Không gian mờ ảo kết hợp giữa bóng đêm phủ đầy và những bóng đèn đường vàng chiếu rọi. Một bên là hàng quán được xây kiểu phương Tây tinh tế, nhẹ nhàng. Không gian lộng gió khiến cho ai vô tình lạc vào cũng có nhu cầu tìm đến một hơi ấm yên bình.

Hải Phong và Ngọc Ly đều đang tìm thấy hơi ấm cho mình và cho cả hai. Anh bế Ngọc Ly ngược về nhà mình để chăm sóc. Thấy cảnh Hải Phong và bé Na chạy qua chạy lại vì Ngọc Ly, Hạnh Hoa có chút chạnh lòng.

***

Xoảng! Bà Tường đang nấu cơm trong bếp giật mình bởi tiếng cốc rơi vỡ chói tai. Vội chạy vào, bà thấy ông Tường nằm vật trên sàn ngất xỉu. Quá sợ hãi, bà gọi tài xế đưa ông đến bệnh viện. Cùng lúc đó, bà thông báo cho Hạnh Hoa. Vì đang ở bên Hạnh Hoa nên Hải Phong quyết định cùng vào bệnh viện thăm bố vợ. Ông Tường mệt mỏi nằm thiêm thiếp trên giường, bà Tường khóc nức nở:

- Các con ai cũng lo việc của mình chẳng ai quan tâm tới hai cái thân già. Hai cái thân già này chỉ biết trông chờ vào nhau. Dạo gần đây bố các con mệt mỏi lắm. Ông đau đầu và hay choáng. Mẹ định khi nào trời ấm hơn sẽ đưa ông ý đi khám, ai dè ra nông nỗi này. – Bà Tường giận hờn, trách móc. Hạnh Hoa và Hải Phong chỉ còn biết đứng im chịu trận.

- Tôi có làm sao đâu, chỉ chóng mặt, choáng váng chút thôi. – ông Tường mở mắt ra mệt mỏi.

- Ôi, ơn giời ông tỉnh rồi. Ông làm tôi lo lắng đến đứng tim. – Bà Tường vừa khóc vừa nắm bóp tay, bóp chân cho ông.

- Thôi, bà với các con về đi, ở đây có bác sĩ lo lắng. Bệnh viện xịn thế này mọi người yên tâm nhé. – Ông Tường trấn an gia đình.

- Ông Tường nói đúng đó. Chỉ cần nhân viên bệnh viện đã đủ khiến cho bệnh nhân yên tâm rồi, huống hồ đích thân Giám đốc bệnh viện chăm sóc cho bệnh nhân đặc biệt này, phải không bạn già? – Giáo sư Quyền Tâm, Giám đốc Bệnh viện đon đả.

- Ôi, được thế thì quý hóa quá. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Mong bác sĩ cố gắng chữa trị cho chồng tôi. – Bà Tường van vỉ.

- Ông cũng bận, tôi cũng bận, có khi cả thập kỷ rồi không gặp nhau. Nhân cơ hội này chúng ta mỗi ngày làm một ván cờ giải khuây bạn già nhỉ. – Bác sĩ Tâm cười nhân từ.

- Đúng đúng, mai là tôi tỉnh, chúng ta cùng đấu cờ nhé. Mà bà có nhớ bác sĩ Tâm không. Chúng ta quen ông ấy từ năm bà sinh con Hạnh Hoa. Bà rời bệnh viện rồi thì chẳng nhớ ông ấy nhưng chúng tôi lại hợp cạ từ đó. Bao năm bầu bạn với nhau, bây giờ không ngờ tôi lại là bệnh nhân của ông. – Gặp bạn cũ, ông Tường phấn chấn hẳn.

Hải Phong rất vui vì bố gặp được bạn cũ. Niềm vui đó có khi khiến bệnh tình thuyên giảm nhanh hơn. Hải Phong tin rằng vị bác sĩ này sẽ truyền cảm hứng được cho bố vợ vì ông có gương mặt và nụ cười rất nhân từ. Nhưng điều Hải Phong ấn tượng nhất với vị bác sĩ này chính là họ Ong. Ông mang tên Ong Quyền Tâm.

Tuy nhiên, niềm vui chơi cờ của ông Tường không kéo dài được bao lâu. Mấy hôm sau, bác sĩ Tâm bước tới với gương mặt đượm buồn. Ông gọi bà Tường, Hạnh Hoa và Hải Phong ra một chỗ trò chuyện. Cả ba người như chìm xuống vực sâu khi bác sĩ thông báo ông Tường ung thư não giai đoạn cuối.

- Với tư cách một bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân thì tôi sẽ nói rằng còn nước còn tát. Nhưng với tư cách một người bạn có chuyên môn, tôi nghĩ chúng ta nên đưa ông về nhà. Cuối đời thảnh thơi bên người thân con cái. Cả gia đình nên cố gắng vui vẻ để ông ra đi yên lòng. – Bác sĩ Tâm giọng chùng xuống khi phải nói ra những điều không muốn nói.

Cả ba người đứng ngoài bàn bạc với nhau trong khi bác sĩ Tâm vào thông báo hung tin cho ông Tường. Ai cũng không nỡ đưa ông về nhà mà không được chữa trị, đặc biệt bà Tường, bà kịch liệt phản đối. Với bà, chỉ cần có 1% phép màu, bà nhất định tận dụng để đưa ông trở về với cuộc sống này.

- Bà Tường, bà vào đây chuẩn bị đồ. Chúng ta về thôi. – Ông Tường cố gắng vui vẻ nhưng đôi mắt ông như lạc vào thế giới xa xăm với sự tuyệt vọng khôn cùng.

- Hải Phong, con có thể làm được việc sau cùng này cho bố được không con? – Ông Tường gọi Hải Phong vào phòng hỏi han.

- Dạ, không phải 1 việc, 100 việc con cũng nghe theo bố. – Hải Phong muốn làm ông vui.

- Bố không năn nỉ con tha thứ cho Hạnh Hoa vì bố hiểu cảm giác của con. Nhưng cho đến khi bố qua đời, con và bé Na có thể về đây sống cùng gia đình được không. Coi như con giúp bố, được không con? – Ông Tường mệt mỏi hỏi han.

- Con sẽ về đây chăm sóc bố. Bố chờ chút. Con về nhà thu dọn đồ đạc rồi qua ngay. Con hơi vụng về, bố đừng có chê con đấy nhé. – Hải Phong cố gắng chiều chuộng ông Tường.

Hải Phong vừa đi khuất, ông Tường gọi bà Tường vào trò chuyện:

- Tôi chắc không sống được bao lâu nữa đâu. Tôi đang tính chia tài sản bà ạ. Cả nhà chỉ còn mỗi con Hạnh Hoa, tôi không tin nó lắm. Nhưng bây giờ nó cũng ổn định hơn rồi, có lẽ cũng nên liều một chút. Tôi định trao phần lớn tài sản cho nó. Còn cổ phần cổ phiếu tại Vinh Hoa Group thì để cho Hải Phong. Bà thì tôi có nhiều tiền mặt cho bà ăn tiêu sung sướng cả đời. – Ông Tường bàn bạc với vợ.

- Ông không được nói gở. Tôi không quan tâm đến điều đó đâu. Tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao cho ông nhanh khỏi. – Bà Tường khóc nức nở. – Thôi, tôi ra ngoài gọi điện cho mấy người bạn bè đây xem họ có thuốc thang hay bí quyết gì không. Bạn bè tôi mấy người bị ung thư nhưng chữa khỏi đó.

***

Hạnh Hoa đang chuẩn bị về nhà thì Ngọc Trang, một bạn nhậu quen thân thiết của Hạnh Hoa đỗ xe gần vỉa hè ngoắc đầu về phía Hạnh Hoa tỏ ý lên xe đi. Cô lên xe bạn rồi lo lắng:

- Gớm, bấy lâu nay rồng mới đến nhà tôm, có việc gì thế mày?

- Đi nhậu thôi, việc gì đâu mày. – Ngọc Trang trả lời ráo hoảnh.

- Thôi, tôi phải về, ông già đang bệnh nặng. Về chăm sóc ông một tí. – Hạnh Hoa định mở cửa xuống xe.

- Ông già bị sao? – Ngọc Trang hất hàm.

- Ung thư não. – Hạnh Hoa trả lời gọn lỏn.

- Ung thư não hả? Mày về thì ông có khỏi được không? Tốt nhất để bà già mày tranh thủ thời gian tâm sự với ông già. Có bầu tâm sự gì thì dốc hết. Có hận thù gì thì kể hết. – Ngọc Trang vô cảm nói.

- Mày nói vớ vẩn. Ông bà già tao yêu nhau nhất trên đời. Hận thù gì. – Hạnh Hoa bĩu môi.

- Không, ý tao là gia đình nào chả có khúc mắc, bất đồng quan điểm. Thánh đâu mà không cãi nhau bao giờ. – Ngọc Trang nói.

- Thế bố mẹ tao là thánh rồi. Chưa bao giờ tao thấy ông bà cãi nhau. – Hạnh Hoa tự hào.

- Thế còn chiến tranh lạnh? – Ngọc Trang tò mò.

- Cũng chưa bao giờ nhé. Tao đảm bảo. Bố tao ngọt ngào với mẹ lắm. Còn bà thì dịu dàng hết phần thiên hạ. – Hạnh Hoa tiếp tục.

- Ôi, thế ông bà già mày được phong thánh rồi. – Ngọc Trang chốt nhưng không quên kích động. – Mà chồng mày sao rồi, vẫn cặp với con hồ ly kia à? Mày chịu đựng giỏi thật. Bỏ xừ đi. Đi bar, đi nhậu với tao có phải hơn không. Cứ cố gắng làm chiều lòng mấy ông ý làm gì. Hở ra một cái, giận vợ một cái là đi theo gái. Ra cái gì đâu. Dứt đi mày.

Nhắc đến Hải Phong, lòng Hạnh Hoa lại chùng xuống. Cô đau như cắt khi nhớ tới cảnh Hải Phong bế Ngọc Ly, còn Ngọc Ly rúc vào lòng Hải Phong nũng nịu. Cô cũng thấy phát điên khi nhớ lại cảnh Hải Phong và cả bé Na cứ sốt sắng chăm sóc Ngọc Ly. Cơn ghen nổi lên, Hạnh Hoa tặc lưỡi theo Ngọc Trang đi nhậu.

Khi say khướt cô mới mò về nhà trong bộ dạng không thể chấp nhận được. Bà Tường tất tả chạy ra mắng mỏ con gái. Còn Hải Phong, bé Na chỉ biết đứng lắc đầu. Ông Tường cố lết từ trong nhà ra chửi mắng.

- Cái con ôn vật kia, sao mày không bao giờ biết sống thế nào cho đúng à con? – Mắng chửi xong ông Tường lăn ra đất. Mọi người xúm lấy đưa ông tới bệnh viện.

***

Ông Tường bệnh tình nặng khó qua khỏi và mong muốn lớn nhất của ông là con gái và Hải Phong hàn gắn lại tình cảm để ông có thể yên tâm ra đi. Hải Phong rất tôn kính và nghe lời bố vợ nhưng liệu anh có cố gắng quay về với Hạnh Hoa theo ý nguyện cuối cùng của ông hay không? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 09/10/2020.

Nguồn: http://danviet.vn/dong-ay-hoa-no-lai-tan-phan-25-50202071023582405.htm

Âm mưu ghê tởm từ cốc nước cam bạn trai vẫn pha sau mỗi lần ”yêu” nhau

Khi anh tiến đến đưa tôi ly nước cam, cảm xúc trong tôi vẫn đầy hạnh phúc như mọi lần, cho tới khi, tôi không may đánh...

Theo Vân Khánh (Dân Việt)
sự kiện Đông ấy hoa nở lại tàn