Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 24)

"Thôi thì lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bố có lời với con. Con có thể cho Hạnh Hoa một cơ hội được không?" – Ông Tường nỗ lực nói với Hải Phong.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Có lẽ vì nể Hạnh Hoa mà Hải Phong không gọi điện cho Ngọc Ly (Ảnh minh họa)

Có lẽ vì nể Hạnh Hoa mà Hải Phong không gọi điện cho Ngọc Ly (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 24: TRẢ LẠI TÊN CHO EM

Quý Trung cúi gằm mặt đau khổ. Anh đã nghĩ lần này anh sẽ gặt hái được thành công rực rỡ: Loại bỏ được Hải Phong, chiếm được công ty. Thế nhưng tất cả đánh rơi trong tích tắc, giống như miếng ăn đến miệng còn bị kẻ khác giật mất.

- Làm thế nào mà nó thoát hiểm được vào phút chót vậy? Chúng ta đã bơm nhiều tiền đến vậy mà lão Chánh án vẫn thả nó ra là sao? – Quý Trung giận dữ đấm tay xuống bàn.

- Cái gì cũng phải bình tĩnh. Chúng ta có chiêu bài thì nó cũng có chiêu bài của nó. Nếu nó tầm thường, làm sao nó có được công ty này. Con phải nhớ, con vào được Vinh Hoa Group là nhờ vốn của bố mẹ rót cho, không phải con tự có. Nhưng nó đi lên từ hai bàn tay trắng. Cho nên, nói gì thì nói, nó vẫn có rất nhiều cái để con học tập. – Người đàn bà bí ẩn không ngại làm con quê độ.

- Vầng, con người thì khen, con mẹ đẻ ra mẹ lại không khen. – Quý Trung giận dỗi.

- Cứ thế này bao giờ con mới lớn được đây Quý Trung. Mẹ không thể sống mãi để sắp đặt đường đi nước bước cho con được. Sau này con phải tự học cách đi nhé. – Người mẹ thẳng thắn.

- Con đang tự hỏi làm thế nào Hải Phong ra khỏi tù được. Nó lấy đâu ra lắm tiền để gom đất lúc mất tích thế? – Quý Trung đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Làm thế nào nó thoát tù được thì mẹ không biết. Nhưng làm thế nào nó có tiền mua đất được thì mẹ biết. – Người mẹ bật mí.

- Làm thế nào hả mẹ? - Quý Trung tò mò.

- Bố vợ nó. Ông Phạm Tường là người giúp đỡ nó. – Người mẹ trả lời.

- Chẳng phải chính ông ta lên kế hoạch cho Hạnh Hoa và Lan Hương phá hoại Hải Phong sao? - Quý Trung ngạc nhiên.

- Đúng thế. Nhưng đó là khi ông ta tưởng Hải Phong ngoại tình với Ngọc Ly rồi hắt hủi Hạnh Hoa. Sau này ông ta biết chính con gái ông ta ngoại tình nên ông ấy quay lại để bù đắp cho Hải Phong.

- Sao chuyện gì mẹ cũng biết thế nhỉ. Có lẽ phải cho mẹ làm mật thám, điệp viên mới phải. – Quý Trung đùa.

- Bố anh. Mẹ làm việc cho anh đã mệt lắm rồi. Thời gian đâu mà lo chuyện thiên hạ.

- Thế bây giờ chúng ta thua à? - Quý Trung chống cằm suy tư.

- Không thua nhưng lần này là tất tay. Được ăn cả, ngã về không. Nếu được, con sẽ lọt vào Top những người giàu nhất Việt Nam. Nếu không, có nguy cơ bị đi tù. Con chọn đi. – Người mẹ lạnh lùng nói.

- Và tất nhiên, không chỉ mình con, mẹ đi cùng.

***

Hải Phong đến nhà ông Phạm Tường với tập hồ sơ trên tay. Khi anh mua thêm đất xung quanh dự án Cian City và mua cổ phiếu Vinh Hoa thời điểm Vinh Hoa chạm đáy, anh đã phải mượn tiền của bố vợ. Để có được tiếng nói nhờ tăng tỷ lệ sở hữu, mọi bất động sản và cổ phiếu đều được đứng dưới tên Hải Phong. Anh nói đùa với ông:

- Trả lại tên cho em. – Hải Phong dí dỏm cười đùa cùng ông Phạm Tường. Đây là điều vô cùng hiếm gặp ở hai người đàn ông thành đạt và nghiêm túc này. – Con cảm ơn bố nhiều.

- Con không cần cảm ơn bố đâu. – Ông Tường trầm ngâm.

- Thú thực, chưa bao giờ con nghĩ bố sẵn sàng chi cả ngàn tỷ đồng cho con mượn. Bố cũng thật liều lĩnh. – Hải Phong thực lòng. – Nếu là con, con chưa chắc dám làm như vậy. Một thương vụ đầu tư quá mạo hiểm.

- Con đừng giữ kẽ làm gì. Người một nhà mà. Càng ngày bố càng tin tưởng khả năng tuyệt vời của con. Bố không lo khi đầu tư cho con. Với lại, bố xin lỗi con, bố muốn bù đắp cho con phần nào. Con gái bố tệ quá. – Ông Tường không giấu được sự xúc động.

- Chuyện qua rồi cho qua bố ạ. Con cũng không nghĩ đến nữa. – Hải Phong đập nhẹ vào chân ông tỏ vẻ bình thản.

- Không thể nào cố được sao con? -  Ông Tường vẫn xúc động.

- Nếu là bố, bố có cố được không ạ? – Hải Phong đưa mắt nhìn ông Tường đầy trầm tư.

- Là bố, bố không cố được. Bố còn phũ hơn cả con. Nhưng dù sao, nó cũng là con gái bố. Thôi thì lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bố có lời với con. Con có thể cho nó một cơ hội được không? – Ông Tường nỗ lực.

- Con cũng không biết nữa. Cũng có lúc con nghĩ sẽ cho cô ấy cơ hội thì đúng lúc đó cô ấy lại gây chuyện tày trời. Có lẽ duyên đã cạn bố ạ. – Hải Phong khó khăn lắm mới buông được những lời nói quả quyết này.

- Ừm, bố hiểu. Thôi, bố tôn trọng quyết định của con. Dù thế nào, bố tin con vẫn là người tốt. Chỉ là con gái bố không tốt. – Ông Tường buồn bã.

- À mà bây giờ bố cũng trở thành cổ đông lớn của Vinh Hoa Group rồi đấy. Hay con cho bố một chức vụ để bố đỡ thất nghiệp nhỉ. – Ông Tường tếu táo đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Tỷ lệ nắm giữ của bố bây giờ chỉ đứng sau con thôi. Hay là bố vào Ban Điều hành đi ạ. Bố gác kiếm sớm quá, lãng phí tài năng.

- Bố đùa thôi. Bây giờ bố già rồi, chẳng có gì thích thú bằng trồng cây, nuôi chim. Mong ước lớn nhất của bố bây giờ là con gái bố được hạnh phúc. Mà nó sa đọa, lông bông quá. Nếu không thể tha thứ được cho nó, thì bố nhờ con vực dậy tinh thần nó được không? Cái gia sản này sau này cũng cho nó thôi. Nhưng bố mà cho nó bây giờ là mất nên con phải đào tạo nó nhé. Bố không sống được bao lâu nữa đâu. – Ông Tường nhờ cậy Hải Phong.

- Vâng thưa bố, dù gì chúng con cũng từng là bạn. Con sẽ giúp đỡ cô ấy. Bố yên tâm. – Hải Phong nhận lời.

Hải Phong đi rồi, bà Tường đến gần ông Tường hỏi:

- Sao ông lại nhờ thằng Phong như vậy, có làm khó cho nó không? Có phải ông muốn hai đứa có cơ hội gần gũi nhau, từ đó nảy sinh lại tình cảm không ông? – Bà Tường lo lắng.

- Bà nói đúng đấy. Dù gì con Hạnh Hoa chẳng tìm được ai tốt bằng thằng Phong đâu.

- Nhưng bây giờ thằng Phong đang quấn quýt với con bé trợ lý lắm. Sao mà dứt được. – Bà Tường buồn rầu.

- Đàn ông mà bà. Nó chơi chán rồi nó lại dừng thôi mà. Cái đó đừng lo lắng. – ông Tường nói cho bà yên tâm chứ thật lòng ông cũng không tin lời của mình lắm.

Hạnh Hoa đi du lịch về. Cô ngỡ ngàng khi biết trong lúc cô đang tận hưởng cuộc sống thì bao giông bão đổ lên đầu Hải Phong. Cô cũng mừng khi Hải Phong tai qua nạn khỏi.

- Hạnh Hoa, bây giờ con thấy tâm trạng đỡ hơn chưa? Con có muốn tu tỉnh, có muốn trở lại với thằng Phong không? – Ông Tường gặng hỏi với vẻ mặt lạnh lùng nhưng Hạnh Hoa thở phào nhẹ nhõm vì bố đã chịu mở lời với cô.

- Dạ con muốn lắm chứ. Đó là điều con muốn nhất mà. Chỉ vì không đạt được điều đó nên con mới khốn khổ, ra nông nỗi này đây bố ơi. – Hạnh Hoa làm nũng bố.

- Lần này sẽ khác. Bố sẽ giúp đỡ con. Nhưng con phải thay đổi. Học nữ công gia chánh đi, mẹ sẽ dạy con. Bố không trả lại con công ty may mà bố cho con quản lý công ty xi măng. Lĩnh vực mới, con đến nhờ Hải Phong kèm cặp, lập kế hoạch kinh doanh. Bên nó là bất động sản, con mời nó làm đối tác. Thế là suốt cả ngày gặp nhau con ạ. Nó thấy con tu tỉnh nó cũng sẽ cảm tình hơn. Đàn ông cứng rắn đến đâu cũng phải mềm lòng trước sự cố gắng của phụ nữ. Cứ lạt mềm buộc chặt con ạ. – Ông Tường ôn tồn.

Hạnh Hoa như chết đuối vớ được cọc. Ngay lập tức cô sang sửa bản thân. Chạy đi mua sắm những bộ đồ lịch thiệp thay vì hở hang. Cô chịu khó vào bếp học nấu nướng từ mẹ. Cô đã cố gắng rất nhiều đến mức Hải Phong cũng sớm nhận ra sự thay đổi của cô.

Khi Hải Phong đang tắm, Hạnh Hoa hì hụi trong bếp nấu cơm. Hải Phong thực sự “sốc” khi thấy mâm cơm ngon lành một mình Hạnh Hoa tự làm từ A đến Z. Không chỉ có vậy, bé Na quá vui mừng khi bố đã chịu nói chuyện, thậm chí cho mẹ đến nhà hướng dẫn cô lập kế hoạch kinh doanh. Hải Phong cũng thấy bất tiện khi để Hạnh Hoa đến nhà nhưng vì ban ngày anh quá bận rộn nên không thể giúp đỡ cô được.

Hôm nay Ngọc Ly không tự lái xe mà bắt taxi. Buổi chiều về cơ quan, cô quá bận việc nên 19h mới đứng dậy được. Cô vội vàng bắt taxi về nhà Hải Phong để tắm rửa cho bé Na và nấu nướng. Nhưng khi đứng bên ngoài, Ngọc Ly cũng cảm nhận được không khí ấm cúng mà một gia đình thực sự đang được tận hưởng. Cô buồn bã xách túi quay lưng đi bộ về.

- Cô vào nhà chơi cô Ngọc Ly. – Hạnh Hoa nói nhẹ nhàng từ phía sau.

- Cảm ơn chị. Để lúc khác tôi ghé qua. Chị làm tốt lắm. Cố gắng lên nhé! – Ngọc Ly động viên Hạnh Hoa.

- Tôi cảm ơn cô nhiều, để tôi tiễn cô. – Hạnh Hoa hân hoan.

- Thôi, không cần đâu, tôi vừa đi vừa ngắm cảnh cũng được. – Ngọc Ly dịu dàng.

Hạnh Hoa bước vào phòng thấy Hải Phong đang nói điện thoại với ai đó. Và có vẻ như đầu dây bên kia đột ngột tắt máy. Hải Phong nói to lên: “Ngọc Ly, chờ anh chút mà, đừng tắt máy”. Đứng ở ngoài, Hạnh Hoa cảm nhận được sự thất vọng và buồn chán trên gương mặt anh. Có lẽ vì nể Hạnh Hoa mà anh không gọi điện cho Ngọc Ly. Phải chờ đến khi Hạnh Hoa ra ngoài anh mới cầm điện thoại liên lạc với người yêu.

- Bị tắt máy đột ngột à? Cô ấy vừa ở ngoài kia xong, đang đi bộ thôi. Anh đi nhanh vẫn kịp đó. – Hạnh Hoa mách Hải Phong.

Nói xong, cô ngồi thừ xuống đất. Cô chẳng biết mình đã làm đúng hay sai nữa. Lẽ ra cô phải mặc kệ coi như không biết gì mới phải. Từ khi ly thân cho đến bây giờ, chưa bao giờ cô có cơ hội thắp lại tình cảm trong Hải Phong như lúc này. Thế mà cô lại nói Hải Phong đi tìm Ngọc Ly.

Hạnh Hoa ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài trời. Những chiếc lá khua nhẹ nhàng cũng đủ khiến lòng cô xao động. Tự dưng cô khóc như một đứa trẻ. Cô không giải thích được tâm trạng của mình. Bé Na tiến lại gần cô, đưa cho cô chiếc khăn giấy. Cô nhẹ nhàng ôm con vào lòng thủ thỉ: “Cuối cùng thì mẹ nhận ra điều hạnh phúc nhất trên đời này là được ở cùng bé Na của mẹ”.

***

Với sự giúp đỡ tận tình của bố vợ, với những toan tính của người đàn ông từng trải, liệu "phép thử" để Hải Phong phải lòng Hạnh Hoa lần thứ 2 có thành công không? Và Ngọc Ly, khi thấy sự ấm cúng trong căn nhà của Hải Phong mỗi tối, liệu cô có chùn lòng từ bỏ không? Chuyện tình tay ba này rồi sẽ ra sao? Hải Phong sẽ lựa chọn người phụ nữ nào để tiếp tục cuộc đời của mình? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 08/10/2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Yêu 5 tháng chỉ cho nắm tay, đúng hôm sinh nhật anh chàng ”dụ” bạn gái vào nhà nghỉ thổi nến

Câu chuyện tình yêu hài hước của cặp đôi ở TPHCM trong "Vợ chồng son" khiến MC và cả trường quay cười nghiêng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Khánh ([Tên nguồn])
Đông ấy hoa nở lại tàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN