Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 13)

Thứ Bảy, ngày 26/09/2020 00:10 AM (GMT+7)

Vừa thủ thỉ vào tai Hải Phong, Lan Hương vừa nhẹ nhàng động chạm để kích thích anh. Khi bị uống thuốc kích dục, phần con trong người Hải Phong trỗi dậy.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 13) - 1

Dường như thuốc ngấm quá mạnh, Hải Phong không thể kiềm chế được nữa (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 13: RA ĐI

- Chắc hẳn cô chuẩn bị tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị đúng không? – Hải Phong đi thẳng vào vấn đề sau khi bước vào và đóng cửa phòng Lan Hương.

- Anh uống nước nha. Em vừa được biếu loại trà thượng hạng. Chỉ mình anh xứng đáng uống. – Lan Hương ngọt ngào như chẳng có gì xảy ra. Cô thướt tha, dịu dàng trong bộ váy công sở nhưng sexy hết mức.

- Anh cứ ngồi xuống bình tĩnh, em sẽ nói anh nghe, chỉ có em là hết lòng vì anh thôi. – Lan Hương nói bằng giọng đầy hơi thở, như một cơn gió quyến rũ ghé qua tai Hải Phong.

- Em mời anh, trà ngon lắm đó. Anh là người duy nhất em mời trà này đó. - Lan Hương quay lưng về phía Hải Phong, âm thầm thả một viên thuốc kích dục vào chén trà của anh.

- Anh nghe em này, tất cả là do Hạnh Hoa dựng lên. Em không muốn phá anh đâu. Nhưng nếu em không kết hợp với Hạnh Hoa thì cô ta sẽ chọn người khác. Như vậy anh chết chắc. Thà rằng quân bài nằm trong tay em, chúng ta còn dễ xử lý. Chẳng khó khăn gì để em qua mặt DJ, giữ lại mọi thứ cho anh. Hãy là của em Hải Phong nhé.

Vừa thủ thỉ vào tai Hải Phong, Lan Hương vừa nhẹ nhàng động chạm để kích thích anh. Khi bị uống thuốc kích dục, phần con trong người Hải Phong trỗi dậy, anh cố đấu tranh tư tưởng mà không thể chống lại được sự lẳng lơ của người đàn bà đang cởi đồ trước mặt.

Hai người lao vào nhau ôm hôn mãnh liệt. Bỗng nhiên, Hải Phong muốn đấu tranh, anh cố gắng nhớ đến gương mặt Ngọc Ly, nhớ đến nụ hôn ngọt ngào mà cô dành cho anh mỗi ngày, anh vội đẩy Lan Hương ra, chạy về phòng, đóng chặt cửa. Anh vội lấy cốc nước uống thật nhiều, thật nhiều mong sao nước sẽ đào thải viên thuốc kích dục kia. Còn Lan Hương chỉ cười khẩy, cô kéo áo vào rồi từ từ bước theo chân Hải Phong. Cô đẩy cửa, khi thấy cánh cửa khóa kín, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Dường như thuốc ngấm quá mạnh, Hải Phong không thể kiềm chế được nữa. Anh mở cửa, kéo tuột Lan Hương vào phòng. Anh vội vã xé toạc váy áo của Lan Hương. Đến khi tàn cuộc, Lan Hương nhỏm dậy âu yếm:

- Mình là của nhau rồi anh nhé. Ngoan nào, là của em anh nhé, anh cưới em đi, em sẽ trả lại cho anh tất cả - Lan Hương mơn trớn.

- Cô cút ngay khỏi cuộc đời tôi, tôi ghê tởm cô đến tận xương tủy. Đàn bà trên thế giới này chết hết thì tôi cũng không bao giờ cưới cô đâu. – Hải Phòng lạnh lùng mặc quần áo vào rồi đẩy Lan Hương xuống đất.

- Là anh ngu dốt hay chưa tỉnh rượu đó? Tôi đã làm mọi việc vì anh mà anh đối xử với tôi tồi tệ thế này đây? Anh có biết anh sẽ phải trả giá như thế nào không? Lan Hương gằn giọng dọa dẫm.

- Trên đời này, tôi ghét nhất bị đàn bà điều khiển. Nhưng ghét hơn nữa là cái loại đàn bà dùng mọi thủ đoạn, bất chấp luân thương đạo lý. Cô đừng bao giờ mang cái gì ra để đánh đổi với tôi. Bản thân cô đã cặn bã, bẩn thỉu lắm rồi. Chẳng có gì gột rửa được sự bẩn thỉu của cô đâu. – Lần đầu tiên trong đời Hải Phong buông lời nghiệt ngã đến như vậy.

- Vậy thì anh chết chắc rồi, đồ ngu dốt, đồ khốn nạn. Anh sẽ phải trả giá vì sự ngu dốt của mình – Lan Hương xấu hổ, mặc đồ chạy vội về phòng.

Lan Hương buồn bã. Lần đầu tiên trong đời cô thấy xấu hổ, nhục nhã như vậy. Để chiếm đoạt được Hải Phong, để chiếm đoạt được khao khát của mình, cô đã phải dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu nhất.

- Lan Hương ơi là Lan Hương, bao người đàn ông vây quanh mày, chăm sóc mày, quỳ xuống chân mày thì mày làm ngơ, cứ chạy theo một kẻ chẳng coi mày ra gì. Sao mày ngu dại thế! – Lan Hương như độc thoại giữa bar ồn ào. Cô uống say mèm. Cô vừa rót thêm một cốc thì có một bàn tay cầm lấy cốc rượu đó. Thì ra là Nguyễn Quân. Anh ta cầm cốc rượu rồi uống thay cho Lan Hương.

- Uống một mình thì chán lắm. Sao không gọi anh sớm. – Nguyễn Quân cười cười nhìn Lan Hương.

- Tôi gọi anh à? - Lan Hương ngơ ngác.

- Em không gọi anh thì làm sao anh biết đường đến đây để tìm. – Nguyễn Quân nhếch mép. Anh biết thừa Lan Hương đang say khướt thế này, anh làm gì cô chẳng được.

- Ơ, tôi gọi cậu thật à? - Lan Hương lè nhè. Lúc này cô mới cảm nhận được nỗi cơ đơn của bản thân.

Cứ tự hào xinh đẹp, giỏi giang, nhiều người vây quanh nhưng khi buồn, khi cần người tâm sự thì cô chẳng có lấy một người bạn. Trong lúc cô đơn, cô chẳng biết ai ngoài Nguyễn Quân. Với cô, Nguyễn Quân chỉ là tay sai, là quân cờ để cô sai khiến. Quân ăn trộm bức ảnh Hải Phong và Ngọc Ly trong ngày Hạnh Hoa đến công ty đánh ghen cũng là do Lan Hương sai bảo. Thấy Lan Hương say khướt, Quân chủ động bế Lan Hương lên xe chở về căn hộ của anh. Trong lúc ái ân, Lan Hương chỉ biết ú ớ gọi tên Hải Phong. Vì quá hờn ghen, Quân càng điên cuồng như con thiêu thân khiến Lan Hương đau đớn.

- Đừng mà, đừng làm em đau Hải Phong ơi. – Lan Hương lè nhè rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra, thấy mình bên cạnh Nguyễn Quân không một mảnh vải, Lan Hương sợ hãi la hét.

- Mày là đồ khốn nạn, dơ bẩn. Mày làm như vậy là tội hiếp dâm đấy. Mày sẽ giũ tù. – Lan Hương chửi bới.

- Được thôi, em yêu, em có cần bằng chứng không. Bằng chứng đây, em mang ra công an kiện đi, anh bị bắt liền à. – Nguyễn Quân cười khẩy đưa cho Lan Hương xem đoạn video hai người làm tình đêm qua.

- Làm tình với em thật tuyệt. Nhìn em lạnh lùng vậy mà không ngờ em có thể lâm trận tuyệt vời thế!. – Nguyễn Quân cười khẩy.

Lan Hương vừa khóc vừa xóa video. Nguyễn Quân bình thản mặc quần áo và nói với lại:

- Em mất công xóa, làm bẩn đôi bàn tay ngọc ngà của em. Anh kịp lưu nó vào chỗ khác rồi. Đừng cố làm gì, mất sức lắm.

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra gấp gáp. Vì nắm giữ tỷ lệ áp đảo nên Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm Hải Phong khỏi chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Vinh Hoa Group một cách dễ dàng. Thế là Hải Phong chẳng còn gì tại Vinh Hoa Group: không vị trí, không cổ phần.

Trở về phòng, Hải Phong nặng nề ngồi xuống. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh được ngồi ở chiếc ghế này, chiếc ghế mà anh phải dành cả tuổi trẻ, cả cuộc đời để gây dựng lên. Vậy mà người ta nỡ lòng cướp nó khỏi tay anh. Đáng sợ hơn, người “góp công” lớn nhất vào công cuộc phá hoại này lại là người đã từng yêu thương anh. Cả cuộc đời, cả số mệnh anh giờ đây đã trôi đi sau một cuộc họp.

- Tôi có thể hỏi anh một câu được không? - Lan Hương mở cửa bước vào. Gương mặt không giấu được sự mệt mỏi, chán nản. - Tại sao anh lại từ chối tôi. Anh có thể giả bộ thôi cũng được mà. Chẳng lẽ anh dễ dàng để mất công ty đến vậy sao? Đó không phải là Hải Phong mà tôi từng biết đến. – Lan Hương tiếp tục băn khoăn.

- Cô không đáng để tôi phải giả dối. Nhân tiện, tôi cũng cảm ơn vì đã đánh giá cao tôi. Cô yên tâm, tôi không để cô phải thất vọng về tôi đâu. Cô nói đúng, Hải Phong này không dễ dàng gì buông xuôi như vậy đâu. Buông xuôi là tính cách của ai chứ không phải của tôi. – Hải Phong điềm tĩnh sửa lại cà vạt rồi dọn đồ - Tôi chỉ tạm rời khỏi đây thôi, rồi tôi sẽ sớm quay lại. Sớm thôi cô ạ. Tôi cũng cảnh báo cô, chiếc ghế này nóng lắm đấy, nếu không đủ bản lĩnh sẽ cháy thành than.

- Hải Phong, cho em một cơ hội đi, chúng ta mà kết hợp với nhau chắc chắn công ty sẽ đi nhanh hơn, lớn mạnh hơn nhiều. – Lan Hương cố bỏ qua cái tôi để van vỉ Hải Phong.

- Để tôi ví von thế này cho cô dễ hiểu nhé. Ví dụ dưới đầm lầy là 1 viên kim cương, tôi sẵn sàng chịu bẩn để mò viên kim cương đó lên. Còn nếu nó là viên đá cuội, tôi chẳng sẵn sàng bẩn dù chỉ một cái móng tay. – Hải Phong cười khinh bỉ.

Đúng lúc đó Ngọc Ly bước vào. Thản nhiên coi như không có sự tồn tại của Lan Hương, cô sắp xếp đồ cùng Hải Phong. Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ và chẳng ngại thể hiện những cử chỉ tình cảm. Lan Hương không chịu nổi, không muốn chứng kiến cặp đôi cứ quấn quýt bên nhau. Cô chạy về phòng, chốt cửa, khóc rưng rức.

Hôm nay cô chính thức bước lên vị trí cao nhất mà cô từng mong đợi nhưng không hiểu tại sao cô không có lấy một chút niềm vui. Trái tim cô nặng trĩu, buồn rầu. Cô hờn ghen, cay đắng, khinh bỉ, khinh bỉ chính bản thân mình. Cô quá hoàn hảo nhưng tại sao cô không có lấy một người ở bên. Cô cảm thấy cô đơn quá chừng. Chính bởi vì cô đơn nên cô mới rơi vào cạm bẫy của Nguyễn Quân.

Tấm thân của cô dơ bẩn bởi tên mạt hạng đó. Nhưng xét cho cùng, cô cũng có sạch sẽ gì hơn đâu. Dù "tắm" trong nước hoa Chanel nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy cơ thể mình hôi tanh quá. Cô lao vào nhà vệ sinh rửa rửa chà chà, chà tới rớm máu mà cô vẫn cảm giác chưa đủ sạch.

***

Cuối cùng Lan Hương cũng đã đạt được mục đích của mình và đẩy Hải Phong ra khỏi tập đoàn. Nhưng Lan Hương đâu có hạnh phúc với thứ cô có được dễ dàng như vậy? Và Hải Phong, khi không còn gì trong tay, anh sẽ bắt đầu lại mọi thứ như thế nào? Và gây dựng lại sự nghiệp ra sao? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 27/09/2020.

Nguồn: http://danviet.vn/dong-ay-hoa-no-lai-tan-phan-13-502020269091575.htm

Sợ hãi khi bạn gái có nhu cầu tình dục cao, ngày nào cũng khao khát

Cô ấy hay nhắn tin cho tôi nói về “chuyện ấy”, kêu nhớ nhung này nọ.

Theo Vân Khánh (Dân Việt)
sự kiện Đông ấy hoa nở lại tàn