Dở khóc dở cười thuê giúp việc (bài cuối): Từ những vụ bạo hành đến gợi ý giải pháp chống cô đơn cho người cao tuổi
Tiếp loạt bài “Dở khóc dở cười thuê giúp việc”, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu – chuyên gia tội phạm học. Ông cho rằng, hành vi bạo hành của những người giúp việc không xuất phát từ xung đột mà từ cơ chế tha hóa quyền lực trong không gian kín, nơi nạn nhân không thể phản kháng, không thể kêu cứu và không có người chứng kiến thường xuyên.
"Thị trường giúp việc đang bị thả nổi ở mức đáng báo động"
Thưa ông, liên tiếp thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ giúp việc bạo hành người già, trẻ nhỏ. Đơn cử, mới đây nhất là vụ nữ giúp việc hành hung cụ bà 82 tuổi tại Hà Nội. Đối tượng khai nhận, khi được thuê biết rõ tình trạng sức khỏe của cụ bà không thể đi lại, không được tỉnh táo và minh mẫn… cũng không có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng vẫn bạo hành. Là chuyên gia tội phạm học, ông có ý kiến gì về vấn đề này?
- Trước hết, đây là một vụ việc rất đau xót, không chỉ đối với gia đình nạn nhân mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội. Dưới góc độ tội phạm học, điều đáng lo ngại nhất không phải là mâu thuẫn cụ thể - bởi trong nhiều vụ việc như thế này không hề tồn tại mâu thuẫn trực tiếp mà là sự kết hợp nguy hiểm giữa quyền lực tuyệt đối và đối tượng hoàn toàn không có khả năng tự vệ.
Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu – chuyên gia tội phạm học. Ảnh: Gia Khiêm
Người cao tuổi, đặc biệt là những người không còn minh mẫn, không đi lại được, rơi vào trạng thái phụ thuộc toàn diện vào người chăm sóc. Khi một cá nhân có quyền kiểm soát sinh hoạt, thân thể, thậm chí là sự sống của người khác mà thiếu chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, thiếu kiểm soát và thiếu giám sát, thì nguy cơ bạo hành là hoàn toàn có thể xảy ra, kể cả khi “không có mâu thuẫn gì”.
Ở đây, hành vi bạo hành không xuất phát từ xung đột mà từ cơ chế tha hóa quyền lực trong không gian kín, nơi nạn nhân không thể phản kháng, không thể kêu cứu và không có người chứng kiến thường xuyên. Đây là đặc điểm rất điển hình của các vụ xâm hại người yếu thế: trẻ em, người già, người khuyết tật.
Từ những vụ việc đáng tiếc đã xảy ra vừa qua, ông đánh giá thế nào về chất lượng đào tạo đội ngũ giúp việc của chúng ta hiện nay?
- Có chăng đang tồn tại việc thả nổi thị trường lao động? Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng thị trường giúp việc gia đình ở nước ta hiện nay đang bị thả nổi ở mức đáng báo động. Phần lớn người giúp việc được tuyển qua môi giới tự phát, quen biết truyền miệng, hoặc các trung tâm trung gian mà gần như không có quy trình đào tạo bài bản về kỹ năng, tâm lý và đạo đức nghề nghiệp.
Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi ở viện dưỡng lão tại Hà Nội. Ảnh minh hoạ: Gia Khiêm
Trong khi đó, chăm sóc người cao tuổi, trẻ nhỏ hay người bệnh nặng không phải là lao động giản đơn, mà là một công việc đòi hỏi kiến thức về tâm lý, y tế cơ bản, khả năng kiểm soát cảm xúc và đặc biệt là ý thức đạo đức rất cao. Khi những yếu tố này bị bỏ qua, người giúp việc dễ rơi vào trạng thái quá tải tâm lý, bực tức, mất kiểm soát, và hậu quả là những hành vi bạo lực diễn ra trong im lặng. Có thể nói, chúng ta đang có một nghịch lý: nhu cầu xã hội rất lớn, nhưng chuẩn nghề nghiệp lại gần như trống vắng.
Theo ông, việc quản lý cũng như đào tạo đội ngũ này cần được thực hiện ra sao để đảm bảo cả chất và lượng?
- Về lâu dài, cần nhìn nhận giúp việc gia đình - đặc biệt là chăm sóc người yếu thế như một nghề có điều kiện, chứ không chỉ là lao động phổ thông. Theo tôi, cần ít nhất ba lớp giải pháp.
Thứ nhất, phải chuẩn hóa đào tạo: người giúp việc chăm sóc người già, trẻ nhỏ cần được đào tạo tối thiểu về tâm lý học ứng xử, kỹ năng chăm sóc cơ bản, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và nhận thức rõ ràng về ranh giới pháp lý.
Thứ hai, cần quản lý chặt các đơn vị môi giới, trung gian. Không thể để tình trạng “giới thiệu xong là xong”, phủi sạch trách nhiệm khi xảy ra sự cố.
Thứ ba, phải có cơ chế sàng lọc và ràng buộc trách nhiệm, kể cả bằng hợp đồng lao động rõ ràng, quy định nghĩa vụ, quyền hạn và chế tài xử lý khi vi phạm. Khi người giúp việc ý thức được rằng hành vi của mình không nằm ngoài sự giám sát của pháp luật và xã hội, nguy cơ bạo hành sẽ giảm đi rất nhiều.
Giải pháp chống cô đơn cho người cao tuổi
Vụ việc vừa qua như lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho các gia đình khi thuê giúp việc. Để tránh tình huống đáng tiếc, người cao tuổi không rơi vào tình trạng bị hâm hại, bạo hành hay bị bỏ bê, cần tiếp cận từ nhiều phía: gia đình, cộng đồng và cả luật pháp. Xin ông cho một vài lời khuyên?
- Đúng vậy, đây không phải là câu chuyện của riêng một gia đình. Với gia đình, không nên phó mặc hoàn toàn cho người giúp việc. Cần kiểm tra kỹ nhân thân, thường xuyên quan sát biểu hiện tâm lý của người cao tuổi, duy trì sự hiện diện của người thân và sử dụng các biện pháp giám sát phù hợp, minh bạch. Với cộng đồng, tổ dân phố, hàng xóm, cơ sở y tế cần có sự quan tâm, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Bạo hành người già thường diễn ra trong không gian kín, và chỉ bị ngăn chặn khi có người thứ ba lên tiếng.
Hình ảnh các cụ cao tuổi vui tươi, tham gia Quốc ca chào mừng Quốc khánh 2/9 vừa qua. Ảnh: Gia Khiêm
Với pháp luật, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định bảo vệ người cao tuổi, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội rằng xâm hại người yếu thế không phải chuyện riêng tư của gia đình, mà là hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. Quan trọng hơn cả, chúng ta cần xây dựng một thông điệp rõ ràng: người cao tuổi không chỉ cần được chăm sóc, mà cần được bảo vệ.
Tổng Bí thư Tô Lâm từng gợi mở phát triển mô hình viện dưỡng lão bán trú với phương châm "sáng ô tô đưa đi, chiều ô tô đón về". Ông nghĩ sao về sự gợi mở này?
- Dưới góc độ tội phạm học, xã hội học và quản trị rủi ro, tôi cho rằng gợi mở về mô hình viện dưỡng lão bán trú với phương châm “sáng ô tô đưa đi, chiều ô tô đón về” của Tổng Bí thư Tô Lâm là một định hướng rất đáng chú ý, mang tính phòng ngừa xã hội sâu sắc, chứ không chỉ là giải pháp an sinh thuần túy.
Chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi vô cùng quan trọng. Ảnh: Gia Khiêm
Trước hết, cần nhìn rõ một thực tế: phần lớn các vụ bạo hành người cao tuổi diễn ra trong không gian khép kín của gia đình, nơi việc chăm sóc được “khoán trắng” cho người giúp việc, trong khi người cao tuổi lại phụ thuộc hoàn toàn, không đủ khả năng tự bảo vệ hay tố giác. Đây chính là môi trường rủi ro cao về mặt tội phạm học. Mô hình bán trú, nếu được tổ chức đúng nghĩa, sẽ phá vỡ không gian kín đó, đưa người cao tuổi ra khỏi trạng thái bị cô lập, đặt họ vào môi trường có nhiều người, nhiều tầng giám sát và chuẩn mực nghề nghiệp rõ ràng.
Thứ hai, về mặt phòng ngừa tội phạm, mô hình này có một ưu điểm rất lớn: nó chuyển trọng tâm từ “xử lý hậu quả” sang “ngăn ngừa nguy cơ”. Khi người cao tuổi được chăm sóc ban ngày tại các cơ sở chuyên nghiệp - có bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên xã hội, camera, quy trình thì khả năng xảy ra bạo hành sẽ giảm đi rất mạnh, bởi hành vi sai trái khó có “đất” để nảy sinh trong môi trường công khai và được kiểm soát.
Thứ ba, xét ở góc độ tâm lý - xã hội, mô hình bán trú còn giúp người cao tuổi thoát khỏi cảm giác bị bỏ rơi, được giao tiếp, vận động, tham gia các hoạt động trị liệu, phục hồi chức năng và sinh hoạt cộng đồng. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi người già không chỉ cần “được trông”, mà cần được sống có giá trị, có tương tác xã hội. Gia đình cũng được “chia lửa”, giảm áp lực chăm sóc 24/24 - vốn là một trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn tới các bi kịch đau lòng. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng cần nhìn gợi mở này một cách tỉnh táo và có điều kiện. Mô hình bán trú chỉ phát huy hiệu quả khi:
Được chuẩn hóa về chuyên môn, không biến tướng thành nơi “giữ người già ban ngày” mang tính hình thức.
Có cơ chế giám sát chặt chẽ, tiêu chuẩn nhân sự rõ ràng và trách nhiệm pháp lý cụ thể.
Được xã hội hóa có kiểm soát, kết hợp vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, tránh thương mại hóa thuần túy trên sự yếu thế của người cao tuổi.
Tóm lại, tôi đánh giá đây là một gợi mở rất đúng hướng trong bối cảnh già hóa dân số và đứt gãy mô hình gia đình truyền thống hiện nay. Nếu được triển khai bài bản, mô hình viện dưỡng lão bán trú không chỉ giải quyết bài toán an sinh, mà còn là một công cụ phòng ngừa bạo hành người cao tuổi từ gốc, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, an toàn và có trách nhiệm hơn với những người đã đi gần trọn một đời người.
Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!
Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, khi người giúp việc – người được...
Nguồn: [Link nguồn]
-30/01/2026 19:00 PM (GMT+7)



