Đàn ông đích thực đã tuyệt chủng?
Có những niềm tin sắt đá lại hóa sai lầm…
Ngày bé, tôi đọc ở đâu đó rằng chàng trai đích thực sẽ mang giùm bạn cái túi hành lý, giúp bạn mở cửa, tôn trọng bạn, và luôn nhắc bạn nhớ rằng mình vô cùng xinh đẹp…
Nhưng, lớn lên trong một gia đình mà ba thế hệ toàn phụ nữ khiến tôi luôn tự hứa rằng mình phải trở thành người phụ nữ đủ cứng cỏi, để ít nhất có thể mang giùm túi hành lý, giúp mở cửa, tôn trọng và nhắc hai người phụ nữ còn lại trong nhà nhớ rằng họ vô cùng xinh đẹp.
Rồi từ đó, tôi cho mình cái quyền phủ nhận luôn giá trị của việc “có một ai đó trong đời để yêu”, với lý lẽ rằng “ngoài kia chẳng có nổi một chàng trai đích thực”.
Mọi việc chỉ thực sự thay đổi khi tôi gặp một dạng quan tâm cứ mãi bám rịt lấy tôi ngày này qua tháng nọ, được chuyển từ người này sang người khác ở bất kì chặng đường nào tôi đi. Đó là những khoảnh khắc tôi cảm nhận được sự quan tâm từ một người khác phái, xin gọi tên là những chàng trai đích thực.
Đó là buổi chiều đầu tiên tôi đến Paris trong đời.
Hôm đó nhiệt độ ngoài trời là 12 độ C, lạnh đủ để cô bé 17 tuổi so vai theo từng đợt gió thốc. Nhưng theo một phản xạ có điều kiện, tôi lắc đầu nguầy nguậy khi anh trai người Pháp hỏi có muốn mượn áo khoác, hay khăn quàng cổ của anh không. Thế rồi, từ góc nhìn toàn vẹn xuống tháp Eiffel ở quảng trường Trocadéro, anh Julien đã khoác lên vai tôi chiếc khăn choàng cổ ấm áp.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra có một người khác phái quan tâm tới sức khỏe của tôi, dù đó là một sự quan tâm của anh trai đến cô em gái bướng bỉnh. Chiếc khăn đó không chỉ sưởi ấm cơn lạnh run đầu tiên của tôi nơi đất Pháp, mà còn nhen nhóm một tình anh em mới vừa chớm nở thôi.
Sau này, trong những tấm bưu thiếp hay dòng tin nhắn gõ vội trên mạng xã hội, Julien luôn nhắc chừng “mặc ấm vào em gái nhé, trời chỗ em giờ này chắc là phải lạnh lắm rồi đấy”.
Cũng chính Julien là người đã chỉ cho tôi thấy cách mà một chàng trai đích thực yêu.
Lần đi cùng anh trai và chị dâu trên chuyến tàu đêm lên Lào Cai, không ngủ được, cả ba chúng tôi kéo nhau qua khoang ăn uống đúng lúc các nhân viên đoàn tàu đang hát karaoke. Vì nhóm chúng tôi có “yếu tố nước ngoài” nên các cô chú chỉ cho phép anh chị tôi hát miễn phí một bài duy nhất – thay vì những hành khách người Việt thích hát bao nhiêu bài cũng được. Và bài hát đặc biệt mà anh chị tôi đã chọn là “Et si tu n’existais pas”.
Cho đến lúc này, lời hát: “Nếu trên đời này không có em thì hãy nói cho anh biết lý do tại sao anh tồn tại trong cuộc sống này?” cất lên bằng chất giọng lệch tông hòa với tiếng bánh tàu rầm rập va vào đường ray, là phiên bản tôi yêu thích nhất của tình khúc bất hủ Pháp.
Và tôi đã nhận ra là tình yêu đích thực không nhất thiết phải được sinh ra trong một hoàn cảnh lãng mạn.
Tôi đã luôn được họ quan tâm và che chở, bằng cách này hay cách khác (Ảnh minh họa)
Những sự quan tâm của các chàng trai Tây phương đôi khi có pha một chút gia vị quyết liệt.
Francois, anh bạn chia căn hộ chung của tôi vào năm nay, cũng là một người như thế. Hôm đó, Francois hẹn sẽ cho tôi đi ké xe, vì cả hai cùng giờ tan học. Quá 5pm, khi cuống cuồng chạy ra chỗ hẹn vì biết mình trễ mất vài phút, tôi nhìn thấy anh chàng ngồi ở băng ghế trước cổng trường. Đợi tôi đã yên vị trên xe, Francois mới thú thật là hôm đó anh ta không có tiết cuối, nhưng vì đã hứa sẽ đón tôi, nên anh đã lái xe về nhà, sau đó ngồi đợi đến giờ tan học thì quay ngược lên đón tôi.
Thói quen tự thân vận động đã thành nếp làm tôi có chút choáng vì sự quan tâm của anh bạn, đặc biệt là khi quãng đường từ trường về nhà tôi chỉ mất khoảng 5 bến – và xe bus tuyến đó thường chạy liên tục cách mỗi 10 phút.
“Tại sao anh không nhắn cho em một cái tin là anh đã về nhà, như thế em chỉ việc bắt xe bus 5 phút là về đến nhà, còn anh thì không mất công quay lại trường?”.
“Không, hôm nay anh đã hứa sẽ đón em thì anh sẽ đón”.
Một chàng trai đích thực có phải là người rất có trách nhiệm với lời hứa của mình như Francois, và như anh?
Ngày đó, khi trao cho tôi thành quả bức xếp hình Nhà thờ Đức Bà Paris, anh đã nói rằng nhất định anh sẽ đi tìm tôi. Và anh đã làm cho tôi tin rằng, khi một nửa trái tim lên máy bay về một nơi xa lắm, thì nửa trái tim còn lại không phải mòn mỏi ngồi chờ, hay tệ hơn là đi tìm một nửa khác. Anh đã lên đường theo tôi sang Pháp.
Đã mấy mùa lạnh, anh là người lãnh trách nhiệm báo cho tôi biết mùa thu trong sân kí túc Đại học đã vàng đến chừng nào, hay tuyết đã ngập đủ dày để chơi trò nếm tuyết chưa.
Mùa đông năm nào tôi cũng thấy mình như viên tuyết nhỏ, lúc ở điểm xuất phát cứ tưởng mình đã thấu rõ chuyện đời, chuyện người. Rồi khi được lăn đi trong cuộc đời, lăn càng xa hơn càng dày thêm lên, tôi càng thấy những suy nghĩ lúc nhỏ của mình sai lè –cũng như niềm tin rằng những chàng trai đích thực đã bị tuyệt chủng vậy!
Bằng chứng là tôi đã luôn được họ quan tâm và che chở, bằng cách này hay cách khác, và ở một khoảnh khắc nào đó không thể đoán trước.
Cảm ơn những chàng trai bên đời đã khiến tôi nhận ra rằng, dù có ngày trở thành một hòn tuyết khổng lồ, thì tận sâu trong gốc rễ, tôi luôn là một viên tuyết nhỏ. Và một cô gái có thành công hay không trong công cuộc trở thành một người phụ nữ cứng cỏi, cũng sẽ thấy mình may mắn khi được vây quanh bởi những người đàn ông đích thực.