Con xin lỗi mẹ người yêu cũ của con!
Đã đến lúc con rút khỏi cuộc sống của gia đình bố mẹ, rút khỏi cuộc sống của em.
Mẹ! Chắc là mẹ sẽ chẳng nghe những tâm sự của con đâu, có lẽ giờ này mẹ đang ngủ rồi. Mà liệu mẹ đang làm gì nhỉ? Làm sao mà con đoán được chứ khi mà con chưa bao giờ biết quan tâm đến mẹ cả?
Con xin được gọi “cô chú” - người đã sinh ra người con yêu là bố mẹ. Hai từ thiêng liêng ấy con định sẽ "để dành" đến khi con chính thức trở thành con… của nhà mình. Nhưng con biết điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Mãi mãi không bao giờ. Nên đây sẽ là lần đầu tiên con xin được gọi hai tiếng ấy: Bố - Mẹ! Và đây cũng sẽ là lần cuối cùng.
Thế nhưng bố mẹ biết không? Trong thâm tâm con trong suốt 5 năm yêu em con đã luôn thầm gọi như vậy rồi. Và nếu như mẹ đọc được những dòng tâm sự của con, câu chuyện mở đầu ấy mẹ có nhớ không? Đó chính là điều mà mỗi ngày con đều tự tưởng tượng về cuộc sống của con sau khi trở thành con… của bố mẹ, trở thành chồng của người con gái mà con yêu, và mỗi lần tự tưởng tượng như vậy con đều mỉm cười hạnh phúc.
Mẹ à! Câu duy nhất con nói với mẹ và cả bố nữa trong 5 năm qua là "Cháu chào cô chú" khi con về nhà mình chơi cùng những người bạn của con, cũng là bạn của em. Vì thế nên chắc mẹ không biết con là ai đâu nhỉ? Và điều kỳ lạ là con chỉ được vào nhà mình khi con với em chưa là gì cả hoặc đã không còn là gì của nhau nữa.
Mẹ ơi! Mẹ có giận con không khi mẹ biết con đã bắt con gái mẹ - một cô bé khi ấy mới chỉ là sinh viên năm nhất lại biết đến tình yêu? Dù đó chỉ là tình cảm tuổi học trò khi mới bước chân vào giảng đường đại học. Thế nhưng, vì con, mà em ấy đã biết nói dối bố mẹ là đi học thêm trong khi lại là để đi chơi với con.
Rồi cái lần đầu tiên khi con về nhà mình chơi cùng mấy đứa bạn, mẹ bảo con sinh bằng tuổi con gái mẹ sao nhìn già thế, rồi mẹ bảo con xuống nấu cơm với em ấy và chiều xuống nhà ông ngoại dọn phòng hộ cậu lấy vợ. Sao ngày ấy con lại ngốc thế ạ.
Mẹ à! Cho đến khi con và em học năm thứ 2, là lần đầu tiên mẹ không đồng ý chuyện con và em ấy. Cũng là lần đầu tiên con một mình đi bộ trong đêm từ nhà mẹ lên trường.
Con sẽ cầu chúc để nhà mình có được một cậu con rể xứng đáng hơn con (Ảnh minh họa)
Một thằng bé non nớt mới chập chững bước vào đời, những tưởng cuộc sống và tình yêu đầu đời vốn luôn màu hồng mà bỗng dưng bị mẹ ngăn cấm như thế, con giận mẹ, giận em. Con tự hỏi: “Sao không nghĩ đơn giản yêu chỉ là yêu thôi? Sao không lấy tình yêu làm động lực để học hành? Tại sao cứ nhất định phải phân định rạch ròi giữa tình yêu với học tập, với sự nghiệp? Tại sao cứ nhất thiết phải là chia tay?”
Một lần nữa con lại hỏi: Tình yêu là cái gì thế mà cứ luôn bị đem ra và buộc phải chọn lựa với cái này cái kia? Tại sao không phải là cùng nhau tìm cách dung hòa mà lại luôn là em ấy tự quyết định một mình, luôn là em ấy chọn bất cứ thứ gì khác ngoài tình yêu? Phải rồi, em là con gái mà bố mẹ cưng chiều, bố mẹ đã luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em, mà bố mẹ mong muốn điều tốt cho con cái với cái lý riêng của họ thì có bao giờ là sai?
Con giận lắm, con buồn lắm. Sau này lớn hơn 1 chút, con mới hiểu, đúng là lúc đó tụi con còn quá trẻ so với cái gọi là tình yêu. Thế nhưng tình cảm của chúng con sau một thời gian cũng được mẹ chấp nhận.
Con còn nhớ năm thứ ba con bị ốm, ngày ấy con yếu lắm mẹ đã đi cắt thuốc nan cho con uống. Con đã cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho con nhiều như thế nào.
Cho đến 2 năm sau nữa, khi con và em đều đang là sinh viên năm cuối. Thời gian ôn thi tốt nghệp Đại học dường như là quá sức với một cậu sinh viên học lực trung bình khá như con. Con gồng mình lên để học với mong muốn sẽ ra trường với một tấm bằng khá. Và kết quả là con đã có được tấm bằng tốt nghiệp Đại học loại Khá, và con muốn lập nghiệp ở đây cho em được gần bố mẹ. Nhưng đổi lại là con đồng thời đã đánh mất em một lần nữa. Em nói em chưa xin được việc và muốn kiếm tiền trả nợ và xây dựng nhà cửa cùng bố mẹ.
5 năm - khoảng thời gian đủ để con trưởng thành, và con hiểu tại sao lại như thế và đã đến lúc con rút khỏi cuộc sống của gia đình bố mẹ, rút khỏi cuộc sống của em.
Con sẽ cầu chúc để nhà mình có được một cậu con rể xứng đáng hơn con, dù con biết điều này dễ thôi, vì tìm được một người tốt hơn con không khó. Người mà sẽ là chồng của người con đã từng yêu ấy chắc chắn sẽ là một người con rể, yêu thương bố mẹ, đoàn kết với các chị, là một người chồng giàu có thành đạt, một người bố tốt.
Con cảm ơm mẹ đã quan tâm lo lắng cho con trong suốt thời gian qua. Còn con, 5 năm qua con đã học được nhiều thứ lắm, rất nhiều. Mà trên hết là con cũng biết yêu thương bố mẹ - người đã sinh ra con thật nhiều hơn nữa. Con cũng sẽ cố gắng là một người con rể tốt nhất có thể trong một gia đình thật khác.