Có phải tôi là gã đàn ông “lụy tình”?
Bạn bè nói tôi ngày càng “lụy tình” và có nguy cơ sau này sẽ rước về không phải một người vợ mà là một “bà” vợ!
Mẹ tôi hay nói đừng quá tin tưởng vào một điều gì bởi không có điều gì là tuyệt đối trong cuộc đời này. Ngay cả tình yêu cũng vậy. “Có thể tại thời điểm này, con thấy cô kia là phù hợp, đáng yêu nhưng vào một thời điểm khác, có thể con sẽ thấy một người con gái khác vượt trội hơn, phù hợp với mình hơn. Đó là vì cuộc sống luôn vận động, thay đổi nên chính chúng ta cũng phải thay đổi để thích nghi”- mẹ hay nói với tôi như vậy.
Thoạt đầu tôi không hiểu lắm và cũng không hoàn toàn đồng ý với mẹ. Tôi nghĩ, người đã trải qua nhiều đau khổ trong hôn nhân như mẹ tôi sẽ có cái nhìn khắc nghiệt hơn trong tình yêu. Và những điều mẹ nói chỉ là kinh nghiệm của riêng bà.
Còn tôi thì khác. Tôi yêu Thiên Lý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một cô gái thông minh, dễ thương, tài giỏi. Đặc biệt, Thiên Lý chính là hình ảnh người phụ nữ trong mơ của tôi. Nếu có được người ấy, tôi sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất này.
Tuy nhiên Thiên Lý không yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy. Tôi nhận ra điều đó bởi nàng ít khi nghe theo lời tôi mà luôn có chính kiến và tôi phải phục tùng. Chẳng hạn, tôi thích màu vàng nhưng Thiên Lý lại yêu màu xanh. Và thế là, hầu hết những thứ gì thuộc về tôi từ quần áo, xe cộ đến các vật dụng khác nếu không có màu xanh thì cũng là một màu gì đó gần với màu xanh. Dần dần, tôi cũng thấy màu xanh rất đẹp, đẹp nhất là nó làm cho người yêu tôi vui thích.
Nói chung, tôi nghĩ, nhường nhịn người yêu và sau này là vợ mình một chút thì cũng... “chẳng chết thằng Tây nào”. Vì vậy, bạn bè nói tôi ngày càng “lụy tình” và có nguy cơ sau này sẽ rước về không phải một người vợ mà là một “bà” vợ! Đúng là cái bọn ganh ăn, tức ở. Có là cô hay là bà thì cũng là vợ tôi chứ họ có liên quan gì...
Chúng tôi yêu nhau được gần 4 năm thì mẹ tôi bắt cưới. Mẹ nói: “Mẹ chỉ có một mình mày là con trai, cưới vợ đi cho mẹ yên tâm”. Khi mẹ nói điều đó, tôi nhớ ra tuổi mình đã xấp xỉ 30. Ừ, lấy vợ cũng là hợp lý. Tôi cũng đã nói với Thiên Lý nhiều lần nhưng lần nào nàng cũng từ chối với lập luận: “Em chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý để làm vợ, làm mẹ, làm dâu”.
Tôi có bắt nàng phải chuẩn bị gì đâu? Mọi thứ tôi và mẹ đã lo sẵn cho nàng từ một căn phòng đẹp nhất trong nhà, một bếp ăn riêng nếu nàng không muốn chung đụng... Nói chung là nếu nàng gật đầu thì sau đám cưới, điều thay đổi duy nhất là di chuyển địa điểm cư trú và tối tối không còn ngủ một mình.
Tôi có vấn đề trong tình cảm hay là do cuộc sống nó vốn dĩ luôn luôn vận động? (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng Thiên Lý vẫn nhất quyết không chịu. Nàng đang nhắm đến chức trưởng phòng kinh doanh của công ty. Lý lẽ của nàng là nếu lấy chồng thì anh giám đốc sẽ không còn ưu ái nàng nữa, sẽ cất nhắc người khác... Tôi bảo Thiên Lý rằng nếu nàng thật sự có năng lực mà giám đốc không cất nhắc thì chính anh ta và công ty sẽ thiệt thòi chứ không phải ai khác. Thế nhưng người yêu tôi vẫn khăng khăng công việc là quan trọng nhất. Thì thôi, nếu người yêu tôi nghĩ vậy thì tôi cũng thấy đó là hợp lý, ít nhất là trong suy nghĩ của nàng lúc này...
Tôi cứ tưởng là mình sẽ mãi mãi là cái rờ-moọc chạy theo sau Thiên Lý cho đến lúc nào nàng dừng lại, gật đầu đồng ý theo tôi “về dinh”. Ấy vậy mà có một ngày, tôi đột ngột không muốn lủi thủi ở vị trí đó nữa. Đó là hôm tôi gặp Thùy Mai, cô bạn thân của em gái tôi.
Thật ra thì tôi biết Thùy Mai đã lâu nhưng tôi chẳng quan tâm đến em bởi trong tôi hình ảnh Thiên Lý đã choán hết chỗ. Trái tim tôi cũng phủ kín tình yêu dành cho Thiên Lý nên tôi không bận tâm đến bất kỳ một người con gái nào khác. Cho đến khi tôi tình cờ được ăn bữa cơm do Thùy Mai nấu khi em đến nhà chơi với em gái tôi.
Bữa ăn bình thường như mọi ngày mẹ tôi vẫn nấu nhưng hôm đó tôi bỗng thấy ngon cực kỳ. Canh chua cá bông lau, cá lóc đồng kho tộ do Thùy Mai và em gái tôi nấu; bữa ăn vui nhộn với những câu bông đùa của những người có mặt trên bàn ăn khiến cảm giác ngon miệng tăng lên gấp bội. Và cuối cùng, tôi giật mình khi nhận ra từ đó cho đến chiều, đến tối và những ngày sau, tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì đến Thiên Lý. Trong tôi tràn ngập hình bóng Thùy Mai.
Chuyện đó xảy ra đã được 3 tuần. Trong 3 tuần lễ đó, tôi chỉ gặp Thiên Lý 3 lần chứ không phải 21 lần như trước. Ngược lại, tôi đã gọi, nhắn tin cho Thùy Mai với con số không thể nhớ nổi. Thùy Mai dường như cũng có cảm tình với tôi nên em trả lời rất vui vẻ, nhiệt tình và còn hứa hôm nào đến nhà đổ bánh xèo cho tôi ăn.
Tôi không biết chừng nào Thùy Mai sẽ đến để làm món bánh xèo cho tôi ăn nhưng tôi rất nôn nao chờ đến ngày đó. Còn người yêu 4 năm qua của tôi, dường như tôi chẳng còn nhớ gì đến nàng nữa. Do tôi thay đổi hay là do cái gì tôi không biết nhưng tôi luôn tự hỏi, nếu tôi không còn yêu Thiên Lý nữa thì điều đó có bình thường hay không?
Tôi có vấn đề trong tình cảm hay là do cuộc sống nó vốn dĩ luôn luôn vận động, thay đổi khiến con người ta cũng phải thay đổi cho phù hợp như lời mẹ tôi vẫn nói? Và nếu như sau này tôi yêu Thùy Mai thì chuyện đó có thể chấp nhận được không? Và tôi có thể lặp lại kịch bản “lụy tình” như với Thiên Lý trước đây hay không vì tính tôi vốn thế...
Xem thêm các bài viết liên quan:
Tâm sự của một chàng trai lụy tình
"Tập đoàn" gái xinh vây quanh nhưng tôi chỉ yêu em