Chuyển mùa!
Mùa đông của những yêu thương, của những người cần điểm tựa đang dần tới.
Không khí se lạnh làm ta phải rùng mình và khẽ cười... Cái cảm giác cần hơi ấm. Những ngón tay đan thổn thức trong lòng. Mùa đông của những yêu thương, của những người cần điểm tựa đang dần tới. Bất chợt, ta càng cảm thấy lòng mình ấm áp...
Một mình lặng lẽ chạy trên con đường quen thuộc mà hằng ngày tớ vẫn tới công ty. Hôm nay, một ngày cuối tuần như bao tuần khác, nhưng sao tớ cảm nhận có điều gì đó lạ lắm! Thời tiết se lạnh, không nắng nóng không quá lạnh đủ để tớ cảm nhận một mùa noel nữa lại bắt đầu tới.
Dãy cây ven đường dường như cũng đón chào mùa noel giống tớ vậy, những chiếc lá vàng bắt đầu lìa cành. Tớ chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm, chính tớ đang hòa mình vào những dòng lá rụng ấy.
Mọi cảnh vật xung quanh thật khác. Nhưng cậu biết không? Thời tiết lạnh nhưng lòng tớ lại ấm áp vô cùng. Vậy là năm nay tớ sẽ có một noel thật ấm áp, hạnh phúc, một noel tràn đầy ý nghĩa phải không cậu?
Giờ này, tớ biết cậu đang ấm áp trong giấc ngủ. Tớ muốn biết xem cậu còn mệt không nhưng lại sợ tin nhắn làm cậu tỉnh giấc. Cậu biết không, dạo này cậu đau, tớ thấy thương lắm. Đêm nào cậu cũng không ngủ được vì cơn ho hành hạ. Tớ chỉ biết chăm sóc cậu trong những việc nhỏ nhặt hằng ngày, chỉ biết xoa ngực cậu những lúc cậu ho. Tớ ước cậu hết bệnh thật nhanh, nhưng điều ước ấy dường như chưa thực hiện được… Lòng tớ xót xa, bao nhiêu ngày cậu bệnh là bấy nhiêu ngày tớ ăn không ngon, ngủ không yên.
Cứ tới bữa ăn, tớ lại buồn lắm vì tớ biết cậu mệt không muốn ăn ,nhưng nghĩ tới việc tớ đi chợ, nấu ăn cho cậu, cậu lại cố gắng ăn cho tớ vui. Tớ hiểu, tớ thương lắm!
Cậu biết không? Tối qua, tớ gần như thức trắng đêm với những luồng suy nghĩ về chúng mình. Có lẽ là tớ cũng đã sai khi nói cậu như vậy, nhưng tớ đã thật sự buồn, buồn lắm bởi cái lối suy nghĩ ngốc xít của cậu.
Cậu có bao giờ hiểu rằng điều ấy, tớ nói vậy nhưng chẳng là gì so với tình cảm của tớ với cậu trong thời gian qua không? Và điều quan trọng đó chính là tình cảm của cả hai thôi cậu à.
Cậu sợ mất tớ nhưng cậu lại có suy nghĩ ấy. Tớ dường như muốn buông xuôi. Tớ định rằng sau tin nhắn ấy tớ sẽ chẳng hồi âm lại gì nữa. Tớ định rằng tớ sẽ chọn cách im lặng, nhưng rồi liên tiếp những tin nhắn của cậu như đánh vào tâm lí của tớ.
Cậu bảo rằng tại cậu suy nghĩ non nớt, rằng cậu sẽ nhanh hết bệnh để tớ khỏi lo nữa; rằng cậu chỉ đi ngủ khi biết tớ không còn buồn, không còn giận cậu nữa; rằng cậu ho nhiều quá, ước gì tớ bên cạnh để xoa ngực cho cậu...
Cậu bảo rằng tớ là mái ấm của cậu, cậu không muốn xa tớ dù chỉ một ngày, rằng cậu ngốc xít, rằng cậu là tulu ngốc xít của tớ. Cậu bảo chính vì cậu ngốc xít nên tớ đừng bỏ rơi ngốc xít mà tội.
Đừng bao giờ sợ rằng tớ sẽ thay đổi biết chưa ngốc (Ảnh minh họa)
Đọc những dòng tin nhắn ấy, tớ chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Vui vì tớ biết đối với cậu, tớ có một vị trí rất quan trọng trong tim cậu, vui vì biết rằng cậu yêu tớ nhiều nhiều lắm, rằng cậu vẫn luôn sợ mất tớ. Nhưng tớ buồn, buồn lắm vì trong cậu vẫn còn những suy nghĩ như thế. Cậu ngốc, ngốc hơn tớ nghĩ nhiều.
Cậu biết không? Với tớ, cậu không giỏi trong những chuyện lặt vặt nhưng để tớ nói cậu biết rằng tớ vui lắm, hạnh phúc lắm vì những điều này nè:
Bên cậu, tớ cảm thấy ấm áp, bên cậu tớ cảm thấy một niềm tin rất lớn. Tớ không bao giờ phải lo về những chuyện xảy ra hằng ngày xung quanh chúng ta.
Những lần tớ ngủ gặp ác mộng, tớ luôn có một vòng tay giữ chặt tớ, những lúc ấy bên tớ luôn có cậu an ủi, vỗ về.
Những lần tớ nhớ nhà, và một cô bé mít ướt như tớ sẵn sàng khóc khi nghe bài hát về mẹ, hay khi thời tiết se lạnh. Lúc ấy cậu luôn an ủi tớ rằng “ngốc xít luôn bên cạnh tộc mà!” tớ vui hẳn lên.
Thứ 2 hàng tuần cậu đi đá banh về muộn nhưng cậu vẫn tranh thủ qua xem tớ ăn uống gì chưa, và đơn giản chỉ để ngắm tớ một xíu rồi mới yên tâm về ngủ.
Cuối tuần, tớ bảo cậu đi chơi với bạn bè cho vui nhưng cậu bảo cậu chỉ muốn ở nhà với tớ thôi.
Những lần tớ khóc, y như rằng là cậu cũng ngân ngấn nước mắt, ôm tớ vào lòng, chọc tớ khóc nhiều xấu hoắc.
Những hôm cậu đau mà miệng thì cứ “vợ ơi anh mệt, vợ ơi anh thèm nhảy gangnam style…” Những lúc ấy cậu làm nũng kinh khủng... cậu lúc nào cũng thích làm nũng, thích được tớ dỗ dành thôi.
Tối nào tớ không matxa mặt, không đấm lưng cho cậu y như rằng hôm sau cậu chọc tớ “Sao hôm nay người anh nó uể oải vậy nhỉ? Hình như thèm cái gì đó"... hứ, cậu toàn bắt nạt tớ thôi.
Những hôm tớ mệt vì công việc, cậu động viên tớ cố lên tối về cậu đấm bóp cho. Tớ như có thêm động lực vậy.
Những lần tớ đau, cậu cuống cuồng mua thuốc, xoa dầu, tự mình vào bếp, rửa chén, lau nhà... mà cậu thì không giỏi trong những việc ấy. Cậu rửa chén mất cả nửa tiếng đồng hồ.
Cuối tuần công ty cậu đi du lịch 3 ngày, cậu không muốn đi vì không muốn xa tớ… Và thật trùng hợp, tớ cũng đi đám cưới bà con ở Bà Rịa-Vũng Tàu 3 ngày, nơi mà công ty cậu đi. Đúng là không hẹn mà gặp cậu nhỉ?
Và còn rất nhiều… nhiều lắm cậu à…
Nhỏ bạn cùng phòng tớ suốt ngày khen cậu, nhỏ ước gì có người yêu như cậu. Nhỏ ước gì được làm nũng, được nhõng nhẽo như tớ… Tớ vui và hạnh phúc vì những điều ấy lắm cậu biết không. Vậy nên cậu đừng bao giờ suy nghĩ như vậy nữa. Đừng bao giờ sợ rằng tớ sẽ thay đổi biết chưa ngốc.
Cậu hỏi tớ, cậu thật ngốc phải không? Đúng vậy, cậu ngốc... ngốc lắm lắm luôn đó!
Cậu quên rằng tớ còn nợ cậu điều kiện rằng phải cùng cậu đi hết cuộc đời hay sao? Điều kiện ấy theo tớ suốt đời mà. Và dù không có điều kiện đó thì tớ luôn bên cậu, ngốc à!
Ngốc ơi, tớ yêu cậu nhiều, nhiều lắm! Cậu sẽ mãi là ngốc xít của tớ!