Chồng sắp cưới đã nghèo lại bất tài

Thứ Ba, ngày 12/08/2014 00:01 AM (GMT+7)

Bây giờ tôi thậm chí không muốn nhìn mặt chồng sắp cưới dù ngày lên xe hoa đang tới gần.

Tôi có mối tình đầu với Lâm suốt 3 năm. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi cũng vài lần lục đục chia tay lên xuống vì tính tình anh rất vô tâm lại không lãng mạn. Mỗi lần thất hứa hay làm tôi buồn, anh đều viện lý do phải đi làm kiếm tiền để sau này lo cho vợ con. Yêu anh, số lần tôi cảm thấy tủi thân khóc một mình không biết bao nhiêu mà kể. Đến khi nhận ra rằng nếu lấy một người chồng vô tâm như thế thì sau này chắc nửa đêm ngồi ôm con khóc một mình, tôi quyết định chia tay Lâm. Dù tôi là người chủ động nhưng cuộc chia tay ấy đã lấy đi của tôi không biết bao nhiêu nước mắt.

Người chồng sắp cưới là mối tình thứ 2 của tôi sau Lâm, cũng là người đã ở bên cạnh chia sẻ, an ủi, giúp tôi quên Lâm. Thành là chàng trai có tính cách hoàn toàn trái ngược Lâm. Anh rất dịu dàng, ấm áp, luôn biết cách quan tâm người khác và sẵn sàng bỏ tất cả công việc bận rộn đến bên tôi mỗi khi tôi cần. Nhưng nếu so về ngoại hình và khả năng kiếm tiền thì Thành lại không bằng Lâm. Lâm có bằng thạc sĩ, công việc ổn, tài chính tốt lại thông minh, nhanh nhẹn. Còn công việc của Thành không ổn định, anh hiền lành đến mức nhút nhát. Nhưng chính sự hiền lành, chân thành, biết sẻ chia, quan tâm ở anh là điều tôi cảm thấy thiếu thốn nhất khi yêu Lâm.

Sau 2 tháng, tôi nhận lời cầu hôn của Thành. Thời gian đầu, tôi hạnh phúc khi Thành dẫn về nhà giới thiệu rồi gặp bạn bè anh. Chúng tôi cũng lên kế hoạch cho một đám cưới lãng mạn. Nhưng càng đi sâu vào đời sống của nhau, tôi càng nhận ra sự bất ổn. 32 tuổi, Thành chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng. Thấy anh thiếu thốn, tôi cũng thấy thương, nên mọi chi tiêu trong những lần hẹn hò tôi đều chia sẻ với anh. Cuối tháng, anh hay kẹt tiền, tôi lại cho anh mượn và thường thì số tiền đó chẳng bao giờ tôi đòi lại.

Chồng sắp cưới đã nghèo lại bất tài - 1

 Tôi đang bị ràng buộc bởi một đám cưới sắp tới (Ảnh minh họa)

Hôm về quê ra mắt gia đình hai bên, tôi sắm sửa cho anh đủ thứ từ quần áo, giày dép đến quà cáp, thậm chí đưa tiền để anh về biếu ba mẹ anh và chi tiêu cho thoải mái. Đặc biệt về phía gia đình tôi, tôi không muốn Thành bị so sánh với Lâm (bố mẹ tôi rất quý mến Lâm, hồi còn yêu nhau anh vẫn thường về nhà tôi chơi).

Biết tính anh chi tiêu không khoa học, tôi nhiều lần khuyên anh nên tiết kiệm để lo cho đám cưới. Nhưng dường như anh không thể thay đổi được thói quen của mình. Có lần, anh đưa cho tôi giữ một số tiền, nhưng lâu lâu anh lại lấy ra chi tiêu. Dần dần số tiền đó cũng không còn.

Thành “khoe” đang làm việc cho một tập đoàn nhưng sau này tôi mới biết, vì không có bằng cấp nên anh chỉ là cộng tác viên với đồng lương èo uột. Không những thế, anh còn mắc bệnh ‘ảo tưởng’ về tương lai với những kế hoạch làm ăn “trên trời”, hoặc có khi bắt tay vào nhưng chẳng đâu vào đâu.

Trong khi tôi tính toán chi ly đến từng đồng thì anh vô lo vô nghĩ, để mặc tôi tự xoay xở. Còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới nhưng đến tiền mua nhẫn cưới, có lẽ tôi cũng phải tự bỏ ra.

Bây giờ tôi chán nản vô cùng. Mỗi lần Thành gọi điện, tôi nghe một cách miễn cưỡng, thậm chí không muốn gặp anh nữa. Kế hoạch đám cưới của chúng tôi, tôi cũng không biết có thành hiện thực không.

Một tuần nay tôi không liên lạc với Thành vì muốn tĩnh tâm suy nghĩ lại. Tôi nhận ra rằng Thành chân thành với tôi chỉ bằng lời nói, bằng trái tim nhưng không bao giờ hành động. Tôi cũng phải thú nhận một sự thật rằng, tôi vẫn còn rất yêu Lâm và Lâm cũng vẫn chờ đợi tôi.

Trước đây, vì muốn được yêu thương, quan tâm nên tôi chia tay Lâm. Giờ có được điều đó rồi tôi lại không thỏa mãn bởi tôi đã chọn nhầm người trong giây phút suy nghĩ nông cạn. Nhưng tôi đang bị ràng buộc bởi một đám cưới sắp tới. Tôi rối trí quá.

Theo Hoài (Người đưa tin)

sự kiện Tình yêu nữ giới