Cho đến bao giờ em quên được anh
Phải mất bao nhiêu thời gian nữa để em sống vui vẻ được như anh lúc này?
Cơn mưa đầu hạ thổi vào lòng em một nỗi nhói đau. Mọi thứ quanh em sao mà trống trải. Em tự hỏi chính mình đây là đâu? Sao bỗng chốc nơi đây trở nên quá xa lạ? Không còn bàn tay anh nắm chặt, với em thế gian này giống như một hành tinh cô độc mà ở đó em không tìm được một bờ vai nương tựa. Em tự ôm lấy bờ vai của chính mình. Em khóc với nỗi nhớ anh đầy ắp trong lòng. Nước mắt em và cơn mưa chiều hòa vào làm một.
Bao năm qua em đã quen có anh trong cuộc sống. Những lúc vui, lúc buồn đều có anh đồng hành. Anh chia ngọt sẻ bùi cùng em những cảm xúc trong cuộc sống. Anh làm tăng niềm vui và làm giảm những nỗi buồn. Có anh, em chưa bao giờ thấy sợ những khó khăn, vất vả vì em biết phía sau lưng em luôn có một người ủng hộ, dõi theo và tiếp sức cho em. Cũng chính bởi thế mà em không thể để cho lòng mình bình yên được khi anh ra đi.
Yêu nhau là thế, bên nhau lâu đến vậy nhưng cuối cùng em vẫn không thế níu được bàn tay anh ở lại. Em hanh hao trong nỗi đau tình yêu anh bỏ lại. Em ngày một gầy và xanh hơn. Em để cho cuộc sống cuốn mình đi bằng thứ cảm giác của buồn khổ. Em cứ sống như thế cho những ngày không có anh. Còn gì đau hơn khi biết rằng em và anh vẫn đi chung một con đường, con đường mà ngày xưa từng đầy kỉ niệm của đôi ta nhưng giờ đây trái tim không còn cùng một nhịp đập. Giá mà ngày trước anh đừng yêu em nhiều đến thế, đừng trao cho em biết bao hi vọng về ngày mai thì có lẽ em đã dễ dàng để quên anh. Khi người ta đã được biết đến cái tột độ của hạnh phúc thì việc phải sống trong sự hẫng hụt hạnh phúc ấy là một điều đau khổ lớn hơn gấp bội. Anh đã mang lại cho em tất cả những điều đó, cả hạnh phúc và khổ đau.
Em để cho cuộc sống cuốn mình đi bằng thứ cảm giác của buồn khổ (Ảnh minh họa)
Giờ đây chúng ta vẫn chung sống dưới cùng một thành phố, cùng một bầu trong nhưng mỗi ngày trên con đường ấy em nhận ra chúng ta đi ngược chiều hạnh phúc. Sẽ không còn cảnh em dựa vào lưng anh, để mặc anh đèo đi tung tăng qua khắp các nẻo đường. Giờ đây chúng ta đi ngược chiều nhau, nhìn nhau như hai người bạn cũ. Tất cả chỉ có vậy mà thôi. Em đã tự nhủ với lòng mình, hết rồi, hết thật rồi mối tình đầu sâu sắc ấy. Em cũng nhắc mình hãy đối diện với anh như đối diện với một kỉ niệm đã qua trong đời. Nhưng rồi sao? Mỗi lần nhìn thấy anh em lại phải quay mặt đi, vội vã… Vì em sợ chỉ thêm vài giây nữa thôi em sẽ khóc. Em sẽ lại yếu mềm trước anh và để cho anh thấy em cần anh hơn là điều ngược lại.
Có lẽ anh đã không còn những lần nhung nhớ, không còn thổn thức mỗi khi đi qua một đoạn đường quen thuộc. Còn em, em vẫn yếu lòng. Em vẫn có những buổi chiều đợi anh nơi góc phố thân quen ấy dù em biết chẳng bao giờ em đến. Đâu có một cái hẹn nào cho chúng ta. Chỉ là em đứng đó, đợi chờ một cơn gió vô tâm nào đó mang anh qua. Chỉ trong giây lát nhìn thấy bóng hình anh, em như được an ủi. Nhưng sau khoảnh khắc đó là một đớn đau xâm chiếm tâm hôn. Gió mang anh tới và mang anh đi, về một miền trời không có em ở đó. Em lại tự làm mình đau.
Anh đã quên được em, anh đã học được cách sống cho mình sau một tình yêu tan vỡ vậy mà tại sao em mãi đắm chìm trong quá khứ. Em vẫn cần lắm luyến lưu của anh để em thấy mình không cô độc giữa cuộc đời. Em vẫn không quen được với việc giờ em phải tự mình đứng lên dù không còn bàn tay anh nắm chặt.
Cơn mưa chiều nay lại đổ xuống thành phố nơi mà chúng ta sống. Con đường em và anh từng dầm mưa đi về lại đón một cơn mưa tươi mát của đất trời. Chỉ còn mình em lang thang trên con đường ấy để nhớ về anh. Mưa hay nước mắt làm bờ môi em mặn chát. Cảm giác tê tái trong lòng em trào lên. Em nhớ anh! Cho đến bao giờ em mới nguôi? Phải mất bao nhiêu thời gian nữa để em sống vui vẻ được như anh lúc này?
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!