‘Chị tài’ của những chuyến xe cứu thương 0 đồng
“Nhiều tuyến đường xa lắc, chạy trong đêm nguy hiểm, thú thật tôi cũng sợ chứ. Nhưng tình thương của mình lúc nào cũng lớn hơn nỗi lo lắng nên tôi cứ thế lên đường”, chị Nguyễn Thị Nga - thành viên Đội SOS Đà Nẵng trải lòng.
Chị Nga là một trong những “chị tài” xe cứu thương 0 đồng hiếm hoi, đồng hành với những người bệnh khó khăn, gia đình nạn nhân xấu số trên khắp miền Trung.
Xuyên đêm chở quan tài
Thật khó để hình dung được người phụ nữ trẻ 33 tuổi, dáng người mềm mại lại có thể ôm vô lăng xe cứu thương chạy khắp dải đất miền Trung. Vậy mà bao năm qua, chị Nga không thể đếm hết đã bao lần trắng đêm xuyên ngày đưa những người bệnh khó khăn đến bệnh viện, chở những nạn nhân xấu số trên chuyến xe cuối cùng về với gia đình.
Chị nhớ như in, chuyến xe đầu tiên chị chạy cách đây hơn 2 năm. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, Đội SOS gọi điện báo có người qua đời ở Quảng Ngãi, gia đình quá khó khăn nên nhờ đội hỗ trợ xe chở thi thể về quê nhà Quảng Trị. “Thời điểm ấy đội mới nhận xe, tài xế còn ít, đúng hôm các anh lại bận nên mọi người hỏi tôi có chạy được không. Vì chưa chạy xe cứu thương bao giờ nên tôi có chút lo, nhưng nghĩ lại người nhà đang rất cần mình nên tôi nhận lời”, chị kể. Vậy là trong đêm, chị lập tức lên đường. Cùng đi với chị có đội trưởng để quan sát, chỉ bảo kinh nghiệm chạy xe cứu thương cho chị.
“Chị tài” Nguyễn Thị Nga trên chuyến xe cứu thương 0 đồng. Ảnh: T.H
Chuyến xe xé màn đêm băng qua cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đến nơi lúc 5 giờ sáng nhận quan tài rồi tiếp tục từ Quảng Ngãi ngược ra Quảng Trị. Suốt quãng đường gần 400km, hai người thay nhau chạy, chị ôm vô lăng phần nhiều. Cảm giác lần đầu trên buồng lái xe cứu thương là lạ khiến chị vừa phải tập trung cao độ, vừa “lạnh gáy” bởi phía sau còn chở theo quan tài. Nhưng rồi chị tự trấn an, mình đang làm việc tử tế, đưa người xấu số đi chuyến xe cuối cùng trên đời và chia sẻ khó khăn với gia đình họ. Chuyến xe cứ thế băng băng, chỉ dừng nghỉ ở cây xăng một lúc rồi lại tiếp tục hành trình về Quảng Trị. “Tới nơi nhìn gia cảnh họ thương tâm lắm. Tôi tự nhủ từ nay về sau, hễ đâu cần những chuyến xe 0 đồng, tôi sẵn sàng lên đường”, chị kể.
Vậy là suốt mấy năm qua, “chị tài” đã quen với những cuộc gọi lúc nửa đêm, bất kể xa xôi, mưa gió. Hễ có ca gấp, dù ở đâu chị cũng nhận lời. Phần lớn các chuyến xe chở người bệnh, người xấu số đến bệnh viện hoặc về nhà ở miền Trung. Cũng có chuyến chạy ra tận Hà Nội. “Ngày thường tôi chạy ô tô số tự động, số sàn đều thành thạo nên lên xe cứu thương không ngợp. Trên xe có thêm thành viên của Đội, người nhà, có khi có thêm nhân viên y tế. Mọi người đều động viên, hỗ trợ nhau để chuyến xe đến nơi đến chốn an toàn”, chị chia sẻ.
Trong những chuyến xe ngược xuôi khắp các tỉnh thành, chị ám ảnh nhất lần chở một thanh niên lao động ở nước ngoài bị tai nạn nặng, gia đình muốn anh về nước, trút hơi thở cuối cùng ở quê nhà. Khi về tới TPHCM, một đội tình nguyện chở thanh niên này tới Bình Định và nhờ đội chị tiếp sức quãng đường từ Bình Định ra phía Bắc. Chị xót xa, gia đình muốn đưa anh về nhà rồi “ra đi” trong vòng người thân, vậy mà mới chuyển anh qua xe của chị chạy được một đoạn thì anh mất. “Lúc đó cảm giác đau đớn trùm cả xe, tôi cũng quặn lòng song phải bình tĩnh để vừa an ủi người nhà, vừa hỗ trợ điều dưỡng rút ống thở, vệ sinh, đưa thi thể vào túi xác”, chị rưng rưng.
Từ lái xe cứu thương, lái ca nô, đến bốc vác… chị Nguyễn Thị Nga đều tích cực tham gia. Ảnh: T.H
Chị Nga đam mê công việc thiện nguyện, sẵn sàng đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh, gánh chịu thiên tai. Ảnh: T.H
Những chuyến xe đau thương như vậy khiến trái tim nữ tài xế quặn thắt, nhưng cũng rắn rỏi hơn để không từ chối bất kể trường hợp nào. Anh Đặng Ngọc Tiến, Đội trưởng Đội SOS Đà Nẵng, chia sẻ, chị Nga là thành viên nữ duy nhất trong đội từ trước đến nay biết chạy xe cứu thương, luôn sẵn sàng đi những chuyến xa xôi, không kể đêm hôm hay mưa gió.
“Ai gọi đến xe cứu thương 0 đồng hỗ trợ cũng đáng thương cả. Có nhà không đủ tiền để đưa con đến bệnh viện, có người không lo nổi chuyến xe cho người thân về quê an táng… Có lần tôi chở thi thể một nạn nhân về quê, thấy hoàn cảnh gia đình quá bi đát, tôi móc hết tiền trong túi chia sẻ với họ. Mình may mắn có công việc, gia đình đồng hành, thì cứ sẻ chia khi còn có thể”. Chị Nguyễn Thị Nga – thành viên Đội SOS Đà Nẵng
“Ban đầu để một người nữ chạy, thật sự có chút lo lắng nhưng đồng hành với chị trên nhiều chuyến, chúng tôi thấy chị chạy rất tốt, do kinh nghiệm lái xe hàng ngày cũng dày dặn rồi. Bây giờ chị đã thành tài xế nòng cốt trong tổ lái xe cứu thương, giúp đội luôn trong trạng thái sẵn sàng, đủ nhân lực để hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp”, anh Tiến nói.
Không chọn việc nhẹ nhàng
Hôm Đội SOS nhận hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt của người dân Đà Nẵng dưới chân cầu vượt ngã ba Huế, tôi gặp chị Nga quần quật mướt mồ hôi cả buổi sáng bốc vác từng thùng mì, bao gạo vào điểm tập kết. Các thành viên trong đội hài hước kêu chị là “idol”, vì phụ nữ nhưng xốc vác không khác gì đàn ông. Đã thế còn đa tài. Trong đội có ba tổ: xe cứu thương 0 đồng, tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ cứu nạn ô tô, xe máy, chị tham gia cả ba. Ngoài lái xe cứu thương, chị còn lái được cả ca nô tìm kiếm nạn nhân đuối nước. Các kỹ năng bơi lội, cứu nạn, lái xe, lái ca nô chị tập luyện thường xuyên nên có thiên tai hay sự vụ ở địa bàn nào chị đều tự tin lên đường.
Giữa tháng 10, chị mải miết theo xe chở hàng cứu trợ ra các tỉnh phía Bắc. Suốt mấy ngày lăn lộn ở vùng lũ, chị hết bốc vác, phân bổ hàng cứu trợ cho bà con lại lao vào lo ăn uống cho cả đoàn. Anh Tiến nói, việc gì thành viên nam làm được thì chị cũng làm được. Từ bốc hàng, lái xe, lái ca nô, vào những nơi ngập nặng, không vì mình là phụ nữ mà chỉ chọn việc nhẹ nhàng. Chị Nga tâm sự, trước đây chưa vào Đội SOS, chị đã mê thiện nguyện, thường xuyên đi tới vùng sâu vùng xa, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Khi là thành viên của Đội SOS, chứng kiến những trường hợp cấp bách, bi đát cần cánh tay giúp đỡ của cộng đồng, ngọn lửa yêu thương trong chị càng bùng cháy. “Tôi thấy mình giúp được gì thì giúp, khi góp của lúc góp công. Thiện nguyện và yêu thương cũng chẳng phân biệt nam hay nữ để chọn việc này bỏ việc kia. Việc gì mình làm được cho đồng bào mình cứ làm”, chị nói.
Nhận được giấy khen, kỷ niệm chương của Đội SOS Đà Nẵng, hệ thống xe cứu thương 0 đồng toàn quốc Liên Hoa Viên…, chị xua tay bảo tình nguyện là cho đi chứ không mong cầu nhận lại.
Suốt 3 năm nay, những chuyến xe chở mì tôm, gạo, quần áo cũ… của chàng trai Nguyễn Văn Trọng vẫn rong ruổi suốt các cung đường Bắc - Nam.
Nguồn: [Link nguồn]
-20/10/2025 06:05 AM (GMT+7)