Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h mới nhất

Cái kết không ngờ của nữ sinh đổi tình lấy tiền (P.4)

Thứ Năm, ngày 08/11/2018 00:10 AM (GMT+7)

Cô ngắm nhìn một cách cẩn thận khuôn mặt ấy lần cuối rồi lặng lẽ kéo chiếc vali đi ra khỏi nơi mà cô chưa bao giờ thuộc về.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Hạ An và Lệ Thuỷ đều là sinh viên năm cuối đại học. Ở cái ngưỡng cửa chuẩn bị bước vào đời mưu sinh cơm áo gạo tiền, cả hai đã có sự lựa chọn khác nhau. Và những cám dỗ trong cuộc sống đã khiến họ đánh mất chính bản thân mình lúc nào không hay biết...

Cái kết không ngờ của nữ sinh đổi tình lấy tiền (P.4) - 1

Cô phải rời xa anh trả anh lại cho người phụ nữa đã được ấn định (Ảnh minh họa)

 Cuộc sống của Lệ Thủy và Gia Khải có lẽ tạm thời là bình yên. Đến cả trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hiền lành trong chiếc tạp dề, nấu từng bữa cơm và đợi anh về ăn cùng. Cứ như gia đình vậy, mặc dù mối quan hệ giữa cô và anh thật tệ.

Khải thích ăn đồ cô nấu, dù có phải đi tiếp khách và trở về nhà khi rất khuya, anh vẫn sẽ cầm chiếc bát nhỏ lên và ăn những miếng cơm ngon lành. Bụng của cô ngày một to hơn, cô phải giấu nó sau chiếc nịt bụng, rất đau và khó thở. Cô cũng hơi sợ đứa bé chẳng thể thở được, nhưng rồi lại nghĩ đứa bé là sai lầm, nó không còn nữa lại là sự giải thoát của nó.

Mọi thứ bình dị trôi như thế, chìm vào trong màu mắt của anh, cô biết anh hạnh phúc. Anh đã không còn đòi hỏi từ thể xác của cô như một sự thèm khát khó kiềm chế. Anh thích cuộc sống đang trôi đi như vậy, có người cần anh, có người vẫn đợi anh trở về, và có cô vẫn cho anh được ngả mái đầu xuống bờ vai gầy ruộc mà rũ bỏ những gánh nặng.

Nhưng cuộc sống mà, bão giông vẫn kéo đến dù hôm ấy là ngày hạ chói nhất. Mọi thứ sẽ quay lại vạch xuất phát, không có một thán từ nào có thế ngăn cản. Giá trị sau cùng của một mối quan hệ người ta vẫn luôn đeo đuổi có lẽ là sự phù hợp về mọi mặt. Những thứ chênh lệch, ghép thế nào cũng không khít, ghép thế nào thì chỉ cần buông tay nó sẽ rơi và vỡ vụn.

***

Lệ Thuỷ mở cửa sau tiếng chuông dài. Trước mắt cô là gương mặt thân quen của người phụ nữ mà cô từng nhìn thấy. Người phụ nữ ấy bước vào căn phòng, tiếng guốc lộc cộc cùng đôi mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh.

- Cô không tò mò về tôi sao?

- Chị là vợ sắp cưới của Gia Khải.

- Khải nói với cô vậy à. Vậy thì cô nên rời khỏi đây.

Câu nói ấy như một mệnh lệnh, thức tỉnh những hy vọng trong cô. Những ngày này, cô vẫn luôn hy vọng rằng người phụ nữ của anh sẽ không trở về, cô sẽ ở cạnh anh không danh phận như này cũng được, miễn là anh còn cần cô, miễn là anh vẫn cho cô một chút ấm áp từ cái ôm, từ những lần anh chải nhẹ mái tóc rối khi ngủ dậy, hay những ly nước ép anh pha giúp cô lấy lại sức sống sau những trận ốm thất thường. Đến cuối cùng cô không thể thay đổi được thực tại phũ phàng.

Lệ Thủy lặng lẽ gấp đồ, thu gọn lại những thứ cô đã mang đến và gói lại những hoài ức ở đây. Cô không thấy bất ngờ chỉ cảm thấy thời gian cuối cùng anh thuộc về cô đã hết. Cô phải rời xa anh trả anh lại cho người phụ nữa đã được ấn định. Đêm cuối cùng bên anh, anh say khướt, cổ áo vẫn nhiều vết son như thế.

Cô hôn anh, nhẹ nhàng chậm rãi... nụ hôn chạm lên trán, đặt trên môi, khẽ mơn man nơi vành tai. Nụ hôn cuối cùng cho những cảm xúc chính cô cũng không rõ ràng nữa. Cô ngắm nhìn một cách cẩn thận khuôn mặt ấy lần cuối rồi lặng lẽ kéo chiếc vali đi ra khỏi nơi mà cô chưa bao giờ thuộc về.

Cô trở lại căn nhà mà Gia Khải mua cho cô. Căn phòng yên vắng, lạnh lẽo nằm im lìm trong đêm lạnh. Đồ đạc không có gì nhiều, phần lớn là đồ trước khi Hạ An đi du học đã chuyển sang đây cho cô.

Cô nhìn chậu xương rồng trong đêm, nó đen như màu đêm vậy, có lẽ nó đã chết hẳn, cùng với những hy vọng được ai đó quan tâm và chú ý.

***

Sáng sớm, Khải trở dậy vì chuông cửa phòng réo liên tục. Anh mở cửa đầu vẫn mơ màng trong hơi men đêm qua. Người phụ nữ ôm choàng lấy anh nói hạnh phúc:

- Từ hôm nay chúng ta được ở bên nhau rồi. Em đợi ngày này mãi. Anh có vui không vậy.

Khải nhìn chằm chằm người đàn bà đối diện, đầu anh vẫn chếnh choáng dư âm của bữa tiệc đêm qua nhưng chút tỉnh táo cuối cùng giúp anh nhận ra đó là Minh Tuệ. Khải lắp bắp:

- Em... em đã trở về rồi sao?

- Anh trông có vẻ không vui lắm thì phải, không định cho em vào nhà à? Cô gái ở cùng anh đã đi chưa?

- Em…sao biết anh sống cùng cô ấy.

Minh Tuệ đẩy người anh qua một bên, kéo vali vào căn hộ.

- Hôm qua em có ghé qua nhưng anh không ở nhà. Em hơi bất ngờ vì anh đã cất hết ảnh chụp của chúng ta. Nhưng chắc anh không quên em đúng không?

- Em sẽ không đi nữa chứ?

- Tất nhiên rồi, em đi thêm một thời gian nữa, chắc anh bỏ em luôn nhỉ, em mới không ở đây một thời gian mà anh dám dẫn gái về nhà rồi. À, hai bác bảo cuối tháng sẽ về rục rịch chuẩn bị đám cưới của chúng ta, có cả thiệp mời rồi đó, em cất ở vali, mai anh đem gửi dần cho mọi người đi nha.

Cô ôm choàng lấy anh, tận hưởng hơi ấm rất lâu rồi mới được chạm lại. Mùi hương thân quen từ cơ thể anh thật là mật ngọt, muốn hít hà mãi như thế không chịu buông. Anh gỡ vòng tay của cô ra, lặng lẽ đi vào phòng làm việc.

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 09/11/2018.

Cô gái bị từ chối phũ phàng khi chủ động ”trao thân”

Cởi áo cô xong, anh lặng lẽ mặc vào rồi phũ phàng bỏ đi khiến cô có cảm giác thật ê chề.

Theo Huyền Trang (Dân Việt)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang