Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h mới nhất

Cái kết không ngờ của nữ sinh đổi tình lấy tiền (P.2)

Thứ Ba, ngày 06/11/2018 00:10 AM (GMT+7)

Lần đầu tiên của người con gái, mọi người vẫn bảo nó quý giá vô cùng, nhưng sao cô thấy bản thân mình rẻ mạt đến vậy.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Hạ An và Lệ Thuỷ đều là sinh viên năm cuối đại học. Ở cái ngưỡng cửa chuẩn bị bước vào đời mưu sinh cơm áo gạo tiền, cả hai đã có sự lựa chọn khác nhau. Và những cám dỗ trong cuộc sống đã khiến họ đánh mất chính bản thân mình lúc nào không hay biết...

Cái kết không ngờ của nữ sinh đổi tình lấy tiền (P.2) - 1

Cô bắt đầu thấy hơi sợ cái không gian sang trọng mà không có một chút cảm giác sự sống nào (Ảnh minh họa)

Thanh xuân của mỗi người là việc chạy hoài theo một chuyến xe bus vì sợ trễ giờ... là ao ước đi cùng ai đó một đoạn đường đời dẫu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi một vài giây... là cảm giác cứ ngỡ sẽ ở bên nhau mãi mãi nhưng đến cuối cùng lại chẳng còn liên quan tới nhau theo một cách lạ kỳ. Thanh xuân của ai đó cũng một là thanh xuân chạy vội... người chạy vội trước tiền tài và danh vọng, người chạy mãi phía sau mà ân cần quan tâm một người khác.

Lệ Thuỷ gập khẽ chiếc laptop, cô cất sách vở vào túi rồi rời lớp từ cửa sau. Gia Khải nói anh ta cần đưa cho cô ít đồ chuẩn bị cho buổi lễ thăng chức ngày mai. Anh ta ngồi yên trong chiếc Mercedes trắng, nhìn thấy Lệ Thuỷ cũng chẳng buồn cho cô một câu chào.

- Em mang về chuẩn bị tài liệu cho ngày mai giúp anh.

 - Vâng - cô đáp khẽ khàng rồi nhận đống giấy tờ từ tay anh... ngoan như một con mèo nhỏ. - Buổi tiệc hôm qua, anh vui chứ?

- Cũng được. Mà sao em hỏi vậy. Em về nhanh hơn anh nghĩ.

- Giờ chúng ta đi đâu.

- Không đâu cả. Em xuống xe đi.

Cô hơi bất ngờ, bất giác nhìn sang khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh. Lạnh lùng và có gì đó khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Cô lặng lẽ xuống xe, không thắc mắc và cũng không dỗi hờn. Một mối quan hệ được giữ trong im lặng vĩnh viễn như thế.

***

 Hạ An loay hoay dắt xe, Vũ từ đâu xuất hiện dắt chiếc máy nặng trịch hộ cô.

- Cảm ơn anh.

- Hôm qua Thuỷ say quá, cô ấy vẫn ổn chứ.

 - Nó ổn lắm anh à, em có việc rồi, em phải đi đây. Mà anh quên nó đi, nó chẳng có nổi một ý định sẽ quay lại với anh.

Hạ An vội vã nổ xe đi, cô không muốn nhẫn tâm nhìn Vũ cứ như vậy mãi, anh ta biết rất rõ Lệ Thủy đã thay đổi, đôi môi Lệ Thủy có thể chạm tới bất cứ môi ai miễn họ có giá trị trong cuộc sống của cô. Vũ biết rất rõ điều này vì trong suốt thời gian yêu nhau không ít lần anh chứng kiến Lệ Thủy tay trong tay với người đàn ông khác...và rồi cô vẫn thản nhiên cư xử với anh như không có chuyện gì xảy ra.

Lệ Thủy bảo Vũ chấp nhận điều đó, miễn là cô không gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của cô. Ôi, không hiểu một người đàn ông như vậy nên định nghĩa là gì? Quá nhu nhược, quá yếu đuối hay quá yêu Lệ Thủy nên chấp nhận tất cả.

Nhật Vũ không nói gì. Anh không xứng với Lệ Thuỷ. Đó là điều duy nhất anh hiểu được sau tất cả những gì mà hai đứa cùng nhau đi qua. Nhật Vũ là người đầu tiên Lệ Thuỷ gặp khi bước vào đại học, một cách thật tình cờ nhất, họ va vào nhau. Rồi sau chuỗi ngày quan tâm, những kẻ vừa xa gia đình và thiếu thốn tình cảm họ đến với nhau như lẽ tự nhiên.

Yêu và hi sinh... nhưng càng ngày, tình yêu và sự hi sinh ấy càng đi vào ngõ cụt. Lệ Thủy bắt đầu thay đổi khi cô đi làm thêm công việc bán đồ nam cao cấp ở một trung tâm thương mại. Cô xinh đẹp hơn và cũng có nhiều người để ý. Cô đã thay đổi một cách từ từ như vậy. Lệ Thủy hay ngồi trên ô tô và về nhà sau ca làm thay vì ngồi trên chiếc xe Dream và ôm anh, nhất là những hôm trời mưa, chỉ có anh chạy vội cùng cơn mưa ấy, lần theo dấu chiếc ô tô vì sợ họ sẽ làm cô tổn thương.

***

Buổi nhận chức diễn ra tốt đẹp... thực tế đó chỉ là buổi nhận chức nội bộ gia đình, cha truyền con nối. Nhưng không ai biết được mối quan hệ giữa họ ngoài bản thân người trong cuộc. Lệ Thuỷ vẫn lạch cạch trên đôi guốc 12cm lẽo đẽo theo sau Gia Khải với đống đồ nặng trịch.

- Em không định làm gì đó cho anh sao, anh đã cho em rất nhiều tiền rồi mà nhỉ? Gia Khải hôn lên cổ cô đầy mơn trớn sau khi đẩy cô vào bức tường trắng lạnh.

- Em xin lỗi nhưng em chưa sẵn sàng, em không thể... - Lệ Thủy quay mặt đi lảng tránh những yêu thương đầy khêu gợi ấy.

- Có gì là không thể ở xã hội này, khi chiếc váy này được kéo xuống, em sẽ có ngôi nhà mà bữa trước em đi xem cùng anh. Chẳng phải là cái giá rất cao rồi hay sao. Anh còn nghĩ em không xứng với giá đó. Nhưng thôi vậy, vì em xuất hiện đúng lúc anh cần.

Chỉ với vài câu nói còn chẳng có một chút nào tử tế ấy, Lệ Thuỷ nằm yên cho anh ta hôn lên từng thớ thịt. Một tâm hồn bỏ hoang cùng với những nỗi đau ngập ngụa. Lần đầu tiên của người con gái, mọi người vẫn bảo nó quý giá vô cùng, nhưng sao cô thấy bản thân mình rẻ mạt đến vậy.

Không hiểu sao, giữa những đau đớn ấy, bất giác hình ảnh Vũ lại hiện lên trong suy nghĩ của cô. Vũ chưa bao giờ đòi hỏi cô về thể xác nhưng lại luôn mong chờ tình yêu của cô. Vũ quá tốt khiến cô cảm thấy nghẹn. Thi thoảng, Hạ An lại nhắc về Vũ, về cách anh ta chờ đợi trong lặng thinh một cô gái đã từng rất thân thuộc, nhưng rồi tất cả đều mờ nhạt và mất hẳn trong màu mắt.

Lệ Thuỷ không còn xuất hiện trước mắt Vũ và cái cách mà ta hy vọng cũng thật lạ lùng, không điên cuồng chạy loạn tìm kiếm, không khóc lóc quở trách hay chửi rủa. Tất cả những gì anh ta làm là giữ nguyên tình yêu dành cho Lệ Thuỷ... một cách lặng lẽ.

Cảm giác như là chôn chặt một dáng hình vào tim nhưng dáng hình ấy lại mơn trớn e ấp cơ thể mỗi khi nỗi nhớ ngập ngụa kéo về. Cô rất đau, buốt tới tận óc mà vẫn cắn răng chịu đựng. Mãi tới khi anh ta không còn chút sức lực nào nữa, anh ta mới bỏ cô ra, thở hổn hển. Anh ta nằm yên và nhắm mắt. Cô kéo chiếc chăn trắng trùm lên người mình, cô bắt đầu thấy hơi sợ cái không gian sang trọng mà không có một chút cảm giác sự sống nào.

- Lần đầu của em sao? Sức chịu đựng của em cũng giỏi đấy! Những cô gái khác đẩy anh ra sau một hiệp.

Cô không đáp lại, dẫu gì thì cũng đã lỡ. Chịu đựng chẳng phải là cách để người ta tự an ủi chính mình vượt qua nỗi đau hay sao.

- Lại gần anh một chút được không, anh mệt quá!

Cô nhìn Gia Khải, anh ta nói mà chẳng buồn mở mắt, rồi mon men nằm sát lại. Anh ta ôm lấy bầu ngực cô, rồi chìm vào cơn mê man.

Sớm hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì Gia Khải cũng đã đi làm. Anh ta làm bữa sáng cho cô, trứng ốp lết cháy xém đầy vụng về đặt trên lát bánh mì với vài lá rau xanh.

 Trên bàn còn mẩu giấy nhắn: Em có thể ở lại đây nếu em muốn.

***

Mời các bạn hãy đón đọc phần tiếp theo vào 0H00 ngày 7/11/2017

Cởi áo trao thân, tôi ê chề bị anh ném xấp tiền vào mặt

Anh ném tiền vào mặt tôi kèm theo một câu khinh bỉ: “Cô chỉ muốn bán thân để giữ chân tôi chứ gì?”

Theo Huyền Trang (Dân Việt)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang