Bây giờ em là của anh! (P.1)

Người yêu cũ của Hạ và ả ta đang ngôi sát vào nhau bên chồng thiệp cưới đỏ sẫm

- Ơ… -  nàng không sao thốt nổi một câu cho đủ ý khi vừa gặp anh ta.

Nói thế nào cho chính xác để miêu tả về vẻ bề ngoài khi gần một năm nay không gặp anh ta nhỉ? Anh ta khác nhiều. Bộ vest bóng bẩy thay vì quần jeans và áo thun năng động. Đến cả đôi giày mà anh ta đang mang, một màu nâu trầm nổi bật dưới ánh mặt trời thay vì đôi giày thể thao mà nàng thường lau cho vào mỗi dịp cuối tuần khi ghé phòng trọ thăm. Đến cả chiếc LX mà anh ta đang chạy nữa… Đâu rồi một chàng trai nàng đã yêu trong suốt bốn năm qua? Nàng không biết và chẳng ai biết. Kể cả Chúa có cho nàng một câu trả lời thì sự thật này vẫn chẳng bao giờ thay đổi, anh ta bỏ rơi nàng và chuẩn bị kết hôn với một cô gái gốc miền ngược và tất nhiên, hàng hiệu cũng "đắp đầy" từ đầu đến tận gót chân của cô ta.

Nàng không cảm thấy choáng váng, nàng chỉ hụt hẫng một chút thôi. Vai nàng đang rung lên nhưng không phải vì cảnh tình tứ ban nãy vừa hiển hiện trong cặp đồng tử của nàng, mà mùa đông Hà Nội năm nay lạnh hơn nhiều thì phải ?

Nàng đi chầm chậm vào sát mép đường, cố lờ đi cảm xúc của bản thân và căng mắt dò tìm địa chỉ chính xác của quán cà phê- nơi cô bạn An Di đang ngồi chờ.

Đẩy cửa bước vào, nàng lụi cụi bấm số tìm chỗ An Di. Khuôn mặt nàng lại trở nên căng thẳng thêm một lần nữa khi bắt gặp anh ta đang ngồi cách chỗ An Di chẳng quá ba mét. Và nàng chỉ muốn nhảy dựng lên ngay lập tức.

Nhưng An Di đã nhìn thấy nàng. Cô cười quá tươi và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. An Di mặc váy bầu chấm bi, chiếc áo choàng lông màu xám bao quanh bờ vai của cô mà nàng biết tỏng, cô đang cố che đi phần vai mập ú vì lượng cân tăng lên đột ngột. Nàng không nên cư xử bất lịch sự, nhất là trong không gian quán xá trầm lắng như thế này.

- Hạ ơi. Hạ ơi… - An Di đưa cả cuốn tạp chí lên ve vẩy gọi nàng.

Nàng nhăn mặt, cố gắng thẳng người đi về phía góc phòng. Dù không cố ý, nhưng nàng biết tỏng, ánh mắt ai đang dán chặt vào lưng mình khi những bước chân nhanh và nhẹ của nàng vừa lướt qua chiếc bàn mây chết tiệt ấy.

-    Ơ kìa… -  nàng cười tươi. - Ai đây có phải nàng An Di đỏng đảnh ngày nào giờ đã sắp lên chức mẹ phải không nhỉ?

 - Bị dụ, bị dụ mày ơi…! - An Di cười phá lên

Và nàng cũng cười phá lên vì cái giọng điệu có một không hai của cô ấy. An Di người gốc Sài Gòn, học chung với nàng cả mấy năm đại học. Giờ cô ấy đã có nhà cửa, chồng con đủ đầy, ấy vậy mà nàng vẫn đau đáu những tổn thương của tình đầu tan vỡ, cũng như chưa an phận nổi một ghế công chức nhà nước giữa đất thủ đô.

-    Nhanh quá! Nhanh quá. Thế mày ra Hà Nội cùng với chồng hay…

-    Mẹ chồng. - An Di nháy mắt và cướp lời nàng ngay.  - Sợ chưa? Chỉ sau một ngày 20/10, tao đã trở nên được nuông chiều quá mức cho phép.

An Di vui vẻ kể cho nàng nghe về những món quà hay sự hiểu lầm không đáng có để rồi được chiều chuộng như ngày hôm nay. Còn nàng cứ thuỗn mặt ra nghe “pháo bông nổ” và cười khúc khích vì sự hàn thuyên quá ư nồng nhiệt của người bạn suốt nhiều năm không gặp. Nhưng An Di càng vui cười và hào hứng bao nhiêu thì nàng chỉ càng cảm thấy mình cô độc và đơn lẻ nhiều thêm theo từng giây trôi qua.

   Mày giỏi và quá cao chiêu nữa. - Cuối cùng nàng cũng lên tiếng.

-    Thấy chưa? Ai biểu mẹ chồng – nàng dâu là không thể hòa thuận cơ chứ? Tao đánh bại cái nhận định cổ hủ ấy chỉ trong vòng một tháng thôi à nghen. - An Di hếch mặt lên. - Cơ mà mày và chàng ý cũng tính gì đi chứ? Chẳng lẽ cứ “yêu nhau để đấy” như vậy à?

"Yêu nhau để đấy" -  nàng cười tủm rồi hà hít ly cà phê sữa nóng đang để ở trước mặt. - Yêu nhau rồi để đấy còn gì. Thế mày muốn tính đi đâu nữa?

-    Ơ… - An Di đanh mặt lại. - Đừng đùa chứ cô, tôi là tôi ngưỡng mộ tình yêu của hai người lắm ấy. Cơ mà chẳng phải chỉ có một mình tôi đâu, có khi cả khóa học ngày ấy tôn thờ tình yêu của mày chứ bộ.

Bây giờ em là của anh! (P.1) - 1

Nàng vẫn đau đáu những tổn thương của tình đầu tan vỡ (Ảnh minh họa)

Tình yêu của nàng được ngưỡng mộ kể cũng phải. Nàng nghèo là thế, anh ta nghèo là thế, thay vì đi picnic những dịp lễ cuối năm, cả hai người lại chẳng đèo nhau trên chiếc xe máy cũ lượn lờ vòng quanh Hồ Tây hay những ngóc ngách quanh phố phường Hà Nội. Thậm chí, mưa gió cũng như chiều đông, cả nàng và anh ta đều cười đùa nhả ra khói chỉ để cố bán hết những bông hồng hơi thâm cánh còn sót lại cho đám sinh viên hay khách qua đường?

-    Hắn chuyển lên miền núi công tác rồi mày ạ! - Nàng cười khẽ.

-    Thế hắn không ước hẹn hay hứa hôn gì à?

-    Có! Nhưng tao không cần. Trai Hà Nội ở đây lại chẳng đầy ra. Hắn lên đấy lại chẳng đùa vui thỏa thíchcùng những điệu múa khèn vào đêm chợ tình rồi ý chứ!

-    Eo ôi. Sao dạo này cô thay đổi thế? Ngày xưa, tôi chẳng can ngăn mà cô cứ khăng khăng yêu cho bằng được? - An Di cạu mày nhăn nhó. -Thế thực hư là làm sao? Mày không còn tin tưởng để kể với tao như những đêm còn là sinh viên nữa à?

Nghe cái giọng hờn dỗi của An Di mà Hạ thấy ấm lòng hơn chút ít, dù cho đề tài mà cô nàng đang đả động tới có độ sát thương không hề nhỏ.

Hạ hất hàm về phía trước. An Di tò mò, cũng đưa mắt nhìn theo hướng mắt của Hạ và há miệng vì sốc. Bạn cũ của cả hai người đang ngồi cạnh một cô gái mà An Di chắc rằng, nhan sắc của ả chỉ bằng một góc của Hạ, đấy là tính cả ký son phấn mà ả đã cố tình tô đắp để che đi những khuyết điểm quá lố ở mặt tiền. Điều đáng nói là, “bạn cũ” và ả cùng ngồi sát vào nhau, phía trước là chồng thiệp cưới màu đỏ sậm, người đối diện là chàng trai ngồi quay lưng lại với cả hai người.

Vẫn cái kiểu trẻ con và thích trêu chọc, An Di nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Cô đi về phía giữa phòng, dơ chân đá vào chiếc ghê mây cạnh người “bạn cũ”. Rồi cô ‘á’ lên một tiếng giả vờ kêu đau.

-    Cô không sao đấy chứ? - Tùng rối rít và nhanh đỡ lấy hai tay An Di.

Cô nhăn nhó mặt, liếc nhìn nhanh về phía Hạ đang ngồi với bộ mặt không thể buồn cười hơn. Vẫn là khả năng vờ vịt, An Di vịn cả người vào đôi tay cơ bắp màu rám nắng của Tùng để đứng lên. Chàng trai ngồi cùng bàn với Tùng cũng nhanh chóng đỡ bà bầu An Di đứng dậy.

-    Ơ. Hà Nội nhỏ hay sao ý mà tớ gặp người quen miết vậy nè! - An Di làm bộ sững người, cô cười tươi với cả hai chàng trai.

-    An Di à? Cậu từ Sài Gòn ra bao giờ thế? - Tùng cũng ngạc nhiên không kém.

-    Mới vài bữa thôi… Nhưng sao con Hạ nó kêu, bạn lên miền núi để công tác nhỉ? Cậu về xuôi chơi đấy à?

Ở phía cuối phòng, Hạ lấy tay che miệng cười khúc khích. An Di cũng nhanh chóng nhận ra ngay ánh kiểu nhìn hà khắc của cô ả đang ngồi cạnh Tùng.

Chân mày Tùng co lại, hai bên thái dương của anh khẽ rung lên. - À? Thế à? Tớ chuyển về xuôi rồi. - Anh nói ngập ngừng. - Cậu ra Hà Nội chơi lâu không thế? Cậu ra với chồng à?

-    Không. Tớ ra với mẹ chồng nhưng đang bị con Hạ nó bắt cóc, nó ngồi kia kìa…-  Khi An Di chỉ tay về phía bàn cuối, ở đó chỉ còn là hai ly café sữa nóng  trên mặt bàn.  - Quái? Con nhỏ này vừa mới ngồi đó cơ mà… Vậy thôi, mình hẹn cậu vào dịp khác nhé, tớ đi kiếm nó đã…

An Di nhanh chóng rời khỏi bàn, khác hẳn với vẻ khệ nệ bụng bầu như lúc đến. Tùng cười gượng, ả ngồi cạnh làm bộ mặt lạnh tanh, chỉ có chàng trai ngồi đối diện là mỉm cười lịch sự vì cô biết gần như chắc chắn – anh ta từng học khóa trên và có một lần tới ký túc xá vào ngày 8/3 với những bông hoa hồng giấy khiến nàng Hạ phải trốn trong nhà tắm suốt gần hai giờ đồng hồ khi anh cương quyết chờ đến mười giờ đêm mới chịu ra về.

Hạ ở trong toilet, điểm tô lại phấn má hồng và xõa tung mái tóc dài. Vừa nhìn thấy An Di đẩy cửa bước vào, nàng đã cười phá lên khiến An Di không kịp quở trách:

- An Di ơi, mày cao chiêu quá ý. Mày có biết gia đình cô ả ngồi cạnh hắn là ai không? Gia đình ả ở trên dân tộc, làm nghề buôn gỗ lậu ý…

- Ơ. Thề là tao ám chỉ một mũi tên mà lại trúng hai đích à? Ha ha…- An Di cười hồ hởi. Càng ngẫm bụng, cô lại càng ghét ả kia hơn. - Nhưng mà Hạ ơi, tớ vừa gặp Tú đấy. Anh ta ngồi cùng bàn với hắn. Nhớ không? Tú hoa hồng giấy đấy?

- Nhớ? Nhưng sao? -  Hạ nói tỉnh bơ.

- Thì còn làm sao nữa. Tao nhận ra anh ta ngay nhưng không nói chuyện vì lúc đó không tiện. Nhưng anh ta lại cười với tao mới chết chứ? -  An Di cười tươi, - Anh ta càng ngày càng phong độ lắm ấy.

- Mày vẫn nhớ vụ 8/3 đấy à? Bây giờ ông lại chẳng yêu vài người rồi ý chứ? Ông mà còn nhớ tao thì tao hiểu được định nghĩa của tình yêu là gì luôn.

- Ai mà biết được? - An Di cao giọng. - Ông vẫn còn nhận ra và cười với tao mà. Ông chẳng quên nổi mày đâu – “bóng hồng ở trong tim anh ạ” - An Di đặt tay lên ngực trái phụ họa cho lời dẫn mà Tú từng ghi ở trong tấm thiệp.

- Yêu đương gì nữa? Cậu không biết là ngày tận thế đang cận kề à? Không yêu không yêu. – Hạ đánh trống lảng

- Nỡm. Càng tận thế thì càng phải yêu. Yêu thử đi cho biết cảm giác nó như thế nào chứ?

Nàng hiểu ý An Di là gì? "Yêu cho biết cảm giác" chứ không phải "Yêu cho tim mềm sống lại và đẫm yêu thương".

Da nàng đột nhiên nổi mẩn khi nghĩ đến sự đụng chạm thể xác. Nàng chết rồi, một lần là quá đủ.

Nàng kéo tay An Di ra ngoài: "Đi dạo nhé? Mày còn nhớ phố phường Hà Nội không thế hả?”

(Còn nữa)

Khi vết thương lòng do mối tình cũ để lại vẫn còn rất sâu... Hạ có còn tâm trí để tìm cho mình một tình yêu mới? Và liệu cuộc gặp gỡ "thoáng qua" với anh chàng Tú - người đã một thời say mê mình có khiến Hạ rung động hay không? Mời các bạn hãy theo dõi phần tiếp theo của tập truyện vừa "Bây giờ em là của anh!" vào lúc 9h00 ngày 20/12/2012 trên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Phương Lam ([Tên nguồn])
Bây giờ em là của anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN