Anh sẽ dạy em biết yêu thương
Em luôn thầm cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã dạy cho em, cảm ơn anh nhiều lắm.
Cuộc sống rất công bằng. Nếu cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau, chắc chắn sẽ mang một người đến để xoa dịu nỗi đau đó. Chúng ta có thể ngã bất kì lúc nào trong cái cuộc sống vốn dĩ nhiều biến động này. Nhưng bạn hãy nhớ, có thể vấp ngã nhưng không được suy sụp, có thể bị tổn thương nhưng không bao giờ giữ lại nỗi đau.
Bạn hãy biết chờ đợi, chờ đợi một tình yêu thực sự như khi bạn chờ xe bus vậy. Có thể sớm, có thể muộn, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Điều quan trọng là bạn phải kiên nhẫn để đi đúng tuyến. Bạn hãy tin, trái đất hình tròn và sau cùng “những người yêu nhau sẽ ở bên nhau".
Trái tim em lần đầu chạm ngõ vào vườn yêu, em đã yêu một người con trai bằng tất cả tâm hồn mình rồi em nhận được gì? Đó chỉ toàn là đau khổ và nước mắt. Em đã khóc rất nhiều cho một mối tình hơn ba năm để rồi em được gặp anh. Lúc em chới với giữa những đau khổ của cảm xúc và dằn vặt về tình yêu thì anh đã đến.
Như một cơn gió mát lành thổi ngang qua em.
Từ ngày có anh…
Anh đã gọi em thức dậy mỗi sáng sớm, nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi tối. Anh đã làm cái việc mà trước kia cậu ấy luôn làm, dường như anh không muốn em cảm thấy cô đơn. Anh không cho em thời gian rảnh rỗi nào để nhớ về một cuộc tình vỡ tan, em như bị cuốn vào những cảm xúc riêng biệt mới mẻ với anh.
Anh đã kể cho em nghe tất cả mọi chuyện vui mà anh trải qua hằng ngày, những câu chuyện đôi khi em chẳng hiểu gì. Chúng vu vơ, thậm chí là vô nghĩa với em nhưng em vẫn luôn lắng nghe, đơn giản vì em sợ khi anh tắt máy em lại rơi vào một khoảng hư vô trống rỗng.
Từ ngày có anh…
Đợi em nhé, đợi đến khi những vết thương trong em lành lại (Ảnh minh họa)
Anh đã nói với em rất nhiều thứ gọi là tình yêu chân thật. Trong “vốn yêu đương” của em chỉ có yêu là nhận lấy, nhưng anh đã dạy cho em biết rằng yêu còn có thêm nghĩa là cho đi. Anh dạy em biết nâng niu những yêu thương, dạy em yêu bản thân mình trước khi em giành tình cảm cho ai khác vì chẳng có một chàng trai nào muốn yêu một cô gái luôn có khuôn mặt rầu rĩ, u buồn. Đó là điều em chưa hề làm trước đây.
Anh đã luôn bênh vực bạn trai của em mỗi khi em lên án cậu ấy. Anh nói với em rằng dù không còn ở bên nhau nữa thì tối kị nhất là nói xấu người yêu cũ là bởi như thế càng cho em thấy rõ thất bại của mình khi em yêu sai người mà thôi. Anh chỉ cho em rằng định mệnh là thứ gắn kết hai trái tim yêu với nhau thì khi chia tay em hãy nghĩ đó là duyên phận.
Anh đã cho em biết được rằng một nửa thế giới còn lại vẫn luôn bên cạnh em, em không cô đơn một mình, không cần phải đi dưới mưa để giấu những giọt nước mắt, không cần thích bóng tối để chê đi những tiếng thở dài.
Từ ngày có anh…
Anh đã chỉ cho em biết đừng biến nỗi buồn thành thói quen. Sau mỗi cuộc chia tay em có thể buồn, có thể khóc nhưng chỉ trong giây lát thôi để rồi quẳng chúng ra khỏi đầu mà chuẩn bị năng lượng đón nhận cuộc sống vì trên đời này đâu chỉ có tình yêu là điều tồn tại duy nhất.
Anh chỉ em biết rằng thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương. Không có nỗi buồn nào là mãi mãi, chỉ có những người muốn tự chọn cho mình cách sống mãi trong nỗi buồn. Em học được rằng đau đớn nào rồi cũng sẽ được xoa dịu.
Thế này anh à, một trong những đau khổ và khó khăn của cuộc đời là phải biết đứng dậy, và bắt đầu lại từ đầu sau mỗi đổ vỡ. Đứng dậy- bài học đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Thực sự em đã muốn anh hiểu rằng, trong cuộc đời này sẽ chẳng ai giúp được em ngoài chính bản thân em. Em biết rồi đây em cũng sẽ phải tự mình dọn dẹp lại trái tim, tự mình học cách bước qua nỗi đau, tự mình đứng lên làm lại tất cả vì nhưng anh thường nói “người với người sống để yêu nhau” mà . Và em luôn thầm cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã dạy cho em, cảm ơn anh nhiều lắm.
Đợi em nhé, đợi đến khi những vết thương trong em lành lại anh lại đến và dạy cho em cách yêu thương một người…