Anh làm thức tỉnh suy nghĩ trong tôi
Niềm hạnh phúc lớn lao anh mang đến thực sự làm thức tỉnh suy nghĩ trong tôi.
Tôi là một đứa con gái sống thực tế, nếu ai tiếp xúc đều cho rằng tôi sống quá thực dụng, bất kể cái gì cũng quy ra tiền bạc. Tôi không lãng mạn và không thích thú với những món quà ngày lễ này lễ nọ. Trong suy nghĩ cá nhân của mình, tôi cho rằng quà cáp chỉ là hình thức đưa đẩy, cho nhận theo kiểu “mang nợ”. Khi xã hội bình quyền, nam nữ bình đẳng, những ngày như 8/3 hay 20/10 không còn ý nghĩa lớn lao. Thực chất, nó rầm rộ theo kiểu phong trào “người ta có thì mình cũng phải có”, đây là cái cớ để giới trẻ, thanh niên yêu đương, bồ bịch hẹn hò, tán tỉnh nhau. Hay chăng, ở những chốn công sở, họ tổ chức cho có hình thức với những màn tung hô sáo rỗng. Nhiều người lạm dụng ngày lễ để nịnh bợ cấp trên, biến nó thành một ngày không ý nghĩa mà lại tốn kém.
Đến khi lập gia đình, những tác động từ cuộc sống mới, từ những người thân yêu đã làm thay đổi hoàn toàn lối suy nghĩ cục bộ. Vào những ngày như 8/3 hay 20/10, bên cạnh các món quà biểu trưng như hoa hồng, trang sức, bữa cơm tối ấm cúng…những người phụ nữ trong gia đình như tôi ưu ái nhận được sự quan tâm khá đặc biệt từ nửa còn lại của mình. Trong suốt tuần lễ trước đó, những người đàn ông thay nhau gánh vác công việc dọn dẹp, kiêm cả chuyện đi chợ, nấu ăn và giặt giũ. Phái nữ chúng tôi được cưng phụng, chiều chuộng không khác gì những bà hoàng.
Chồng tôi từng nói, đây vốn là truyền thống của gia đình từ trước đến nay. Thay lời cảm ơn suông bằng khẩu ngữ, những người đàn ông muốn hành động thực tế để trả nghĩa cho người phụ nữ của mình. Dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi làm những công việc không dành cho đàn ông, họ không quản ngại, chú tâm làm muốn nhận được nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện của người vợ, người mẹ.
Tôi đã có được món quà tuyệt diệu, chính là anh (Ảnh minh họa)
Tính đến thời điểm này, tôi đã lấy anh được hai năm và hưởng trọn vẹn 2 ngày lễ 8/3 đặc biệt. Trong năm đầu tiên khi chưa vướng chuyện con cái, anh dành cho tôi món quà là chuyến du lịch Đà Nẵng hai ngày. Bỏ lại những bộn bề của công việc cơ quan và những lo lắng miếng cơm, hai vợ chồng hưởng trọn ngày lễ như một kỳ nghỉ trăng mật thứ hai. Anh khiến tôi hạnh phúc cả chuyện chăn gối và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của chuyến đi. Nhờ chuyến đi đó, tôi và anh đơm thêm một mầm sống mới. Hạnh phúc chất chồng hạnh phúc.
Năm nay, gia đình thêm một cô công chúa, anh lại tất bật hơn với công việc của một phụ nam. Anh như một bảo mẫu thực thụ trong ngày 8/3. Nhìn anh tất tả ẵm con, thay bỉm và tôi mỉm cười hạnh phúc, thầm cảm ơn mọi thứ đến với tôi như một điều huyền diệu. Nhận được niềm vui bất ngờ từ những người đàn ông thương yêu của mình, hạnh phúc với thiên chức làm mẹ, bất giác cái suy nghĩ cổ súy ngớ ngẩn coi thường phụ nữ của tôi đã tan mất hoàn toàn. Nghĩ lại, trước đây, khi còn sống phách lối, vì sự ích kỷ của bản thân, tôi chưa bao giờ báo hiếu trọn vẹn cho người phụ nữ - người sinh thành hi sinh cả đời cho mình.
Điều may mắn hơn cả, tôi đã có được món quà tuyệt diệu, chính là anh. Bao năm qua, anh không thèm chấp nhặt suy nghĩ độc đoán của tôi, lặng lẽ gói ghém những món quà thật đẹp gửi tặng cho mẹ vợ và không quên nhắn lại là quà tôi gửi.
Nghĩ cho cùng, từ rất lâu nay tôi đã không nhận ra giá trị thực sự của bản thân mình, vị trí không thể thay thế trong cuộc sống của người phụ nữ. Chỉ đến bây giờ, niềm hạnh phúc lớn lao anh mang đến thực sự làm thức tỉnh suy nghĩ trong tôi.