5 năm làm vợ hờ

Thứ Năm, ngày 17/01/2013 14:36 PM (GMT+7)

Suốt 5 năm, tôi sống cuộc sống "già nhân ngãi non vợ chồng" với anh và mòn mỏi chờ đợi anh ly dị vợ.

Sẽ là giả tạo và yếu ớt nếu tự nhận mình chưa bao giờ vấp ngã, thất bại hay mất mát. Ai dám khẳng định mình chưa bao giờ bị một cánh cửa đóng sập lại trước mặt? Những đớn đau, thất vọng, giận dữ… nảy sinh và trói chặt ta với cánh cửa im ỉm đó. Có người mất hàng năm để vượt qua. Trong khi, chỉ cần quay sang một hướng khác, gõ một cánh cửa khác, bước tới, phía trước là bầu trời.

Tôi có một mối tình 8 năm, trong đó hết 5 năm làm vợ hờ, “giả nhân ngãi non vợ chồng” với anh. Chúng tôi quen nhau trước khi anh cưới rồi chia tay, rồi anh quay lại tìm tôi mà tôi không biết anh lại sắp cưới. Sau khi cưới, anh lại mải miết “săn đuổi” tôi (theo đúng nghĩa đen).

Hơn nửa năm sau khi anh cưới, tôi tự đóng sập mọi cánh cửa dẫn tới hạnh phúc của mình khi đồng ý chờ anh vì câu nói: “Anh không yêu cô ấy! Anh cần em và không thể không có em bên cạnh. Chờ anh ly dị nhé! Đừng buông tay anh!”. Đó là một mối tình đẹp đúng nghĩa không chỉ vì “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” mà còn vì tôi đã yêu bằng tình yêu chân thành nhất, trong veo nhất vô tư nhất mà ngày nay chỉ còn thấy trong tiểu thuyết. Đẹp tới mức tôi còn lo lắng, yêu thương cả vợ, rồi sau này là con anh. Đẹp tới mức tôi quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương như bất kỳ người đàn bà nào khác. Đẹp tới mức tôi liên tiếp đặt những dấu chấm lửng vô trách nhiệm đầy thất bại cho mình và đầy thất vọng cho những người xung quanh trong mọi mặt cuộc sống, từ công việc, gia đình, tới bạn bè, các mối quan hệ xã hội để bảo toàn tình yêu đó.

Tôi có thể từ chối một học bổng toàn phần đi châu Âu hoặc một công việc lương tính bằng ngàn đôla Mỹ chỉ để quẩn quanh ở Sài Gòn Hoặc tôi – với tư cách là sếp – có thể tìm lý do nào đó để dời một cuộc họp quan trọng sang ngày khác, đơn giản vì khi ấy anh cần tôi bên cạnh.

Vâng, đó là một tình yêu rất đẹp! Đẹp đến phù phiếm. Vì không chỉ tôi mà anh đều phải vượt qua nhiều chuyện, hi sinh “này nọ kia” để giữ được mối quan hệ trong thời gian dài như thế. Vì suốt quãng thời gian đó, bên cạnh những chịu đựng, hi sinh, tôi cũng có một quãng đời đẹp khi yêu và được yêu. Nhưng rồi sao? Cuộc sống vẫn là cuộc sống. “Lời đề nghị khiếm nhã” kia rồi cũng chỉ là một lời đề nghị. Đàn ông chỉ cơi nới thêm chứ không ai đập bỏ nhà để xây cái mới. Theo thời gian, dù chậm và ít nhưng rồi ai cũng xây dựng được một cuộc sống có đầy đủ gia đình, từ bỏ được tất cả vì tình yêu như một người đàn bà? Tôi chia tay anh trong tự trọng và yêu thương để mọi chuyện kết thúc êm đẹp, mở ra một chương mới trong cuộc đời cả hai.

5 năm làm vợ hờ - 1

Mở lòng ra, không chỉ với người khác mà còn với chính bản thân mình (Ảnh minh họa)

Nhưng, chương mới đó đóng kín cánh cửa của tôi về mọi hướng trong tình cảm. Ý tưởng hoàn hảo và toàn vẹn của tôi về “tình yêu” khiến tôi thất vọng nhiều về bản chất thật của sự việc, con người. Những thất vọng, mất mát, khổ đau và cả cảm giác thất bại… giữ tôi xa khỏi mọi mối quan hệ, làm trái tim khô cằn tới mức không có hạt giống nào nảy nở. Tôi đã vùng vẫy, bơi lội trong vũng lầy cảm xúc đó một thời gian dài, tới mức, tôi quen và trở nên dễ chịu với việc sống cùng một cánh cửa đóng sập im ỉm trước mặt, bỏ qua mọi cơ hội khác để có được hạnh phúc.

Tôi tập trung vào công việc, công việc và công việc, tìm cách lấy lại những gì mình đã bỏ lỡ trên đoạn đường yêu. Tôi quen dần với việc có những lúc mệt mỏi và cô đơn tới kiệt cùng nhưng sẽ hài lòng với việc viết một bài thơ tự sự hay post một status vu vơ nào đó trên Facebook đầy “tự kỷ”. Đó có phải là một cách sống tốt không? Tôi đã tự tìm thấy câu trả lời cho mình. Nhưng quan trọng là tôi phải làm thế nào để vượt qua? Một mình hay phải cần sự giúp đỡ? Ai có thể giúp tôi và giúp như thế nào? Bạn có biết không?

Đến một ngày, tôi chống tay trên vũng lầy của mình, rướn cao đầu khỏi cái hố đó, nhìn quanh và tự nói “Ủa? Sao ngoài kia đẹp vậy? Mình như thế này, lẽ ra mình phải xứng đáng có được ánh sáng chan hòa đó, cái Đẹp đó chứ? Mình muốn bước ra đó xem thử thế nào”. Rồi tôi bắt đầu chật vật trèo ra khỏi cái hố lầy lội đó, một mình. Thói quen chịu đựng một mình, suy nghĩ một mình, lo toan một mình đã ăn sâu thật.

Nó có cái vỏ bọc là lòng tự trọng, tự tôn. Vì cớ gì bạn không thể khóc trước một người bạn yêu thương và thương bạn? Vì cớ gì bạn không thể chia sẻ, hỏi xin một lời bảo ban từ một người đi trước đang sẵn sàng giang tay giúp bạn vượt qua vấn đề? Vì lý do gì bạn nghĩ bạn ở trong cái hố do mình tạo ra kia thì an toàn và không ai nhận? Bạn chỉ như một con đà điểu giấu đầu xuống cát và nghĩ “Tôi không sao. Không ai thấy tôi đang có vấn đề cả”. Đó là một tâm lý vừa ấu trĩ vừa vô cùng có hại. Cho nên, tôi bắt đầu tìm tới sự giúp đỡ.

Những điều giấu kín, những thất bại trong cuộc sống, trong tình trường, trong công việc, những khát khao bị đánh cắp… tôi bắt đầu tuôn ra, thổ lộ với cô bạn gái thân nhất, hoặc một du khách nước ngoài hoàn toàn xa lạ tôi gặp trên đường du lịch. Tôi tìm tới những người tôi cảm thấy an toàn và mở toang cánh cửa của mình, thôi không nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà tình yêu kia đã đóng lại, quay lưng về phái nó.

Không dễ! Hoàn toàn không hề dễ để làm chuyện đó sau một thời gian dài bạn đã quen đút cái đầu bé tí hin của mình vào cát. Không dễ để bạn trút bỏ mọi thứ, thừ nhận mình thất bại, và cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ ai đó để bắt đầu lại từ đầu. Không dễ để xin lỗi và nhận mình đã sai. Nhưng cũng không quá… dễ sợ! Và quan trọng nhất là tôi đã giải quyết được rất nhiều những vấn đề của mình! Bản chất vấn đề được đưa ra mổ xẻ, những cảm xúc tiêu cực được giải thoát, những vấn đề một mình tôi tự giải quyết mãi không được hóa ra lại được gỡ nút thắt một cách rất nhẹ nhàng với một người đứng bên ngoài câu chuyện. Tôi tìm lại niềm tin ở bản thân mình khi bắt đầu nghĩ “Dĩ nhiên! Mình sẽ làm được!”.

Sau 8 năm dấn thân vào, rồi sau gần 2 năm nữa để kéo mình ra, tôi bắt đầu lấy lại thăng bằng, bắt đầu yêu cuộc sống hơn, tin tưởng hơn và tôi bắt đầu thấy mọi thứ nhẹ nhàng. Tất cả điều đó xảy ra chỉ sau khi tôi quyết định phải tự giúp chính mình, bằng cách tự cởi bỏ mặt nạ “Tôi không sao” xuống, mở lòng ra với chính những vấn đề của mình và chấp nhận nó để vượt qua, mở lòng ra với những cánh tay luôn muốn chìa ra cho tôi mà trước đây tôi đã luôn nhắm mắt lại, bỏ qua.

Không dễ để kể cho bạn nghe một câu chuyện đời dài đến thế trong vẻn vẹn một bài viết, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ những cột mốc, bước đi quan tọng trong cuộc đời mình và cái ý nghĩ đã hướng tới một “Tôi” ngày hôm nay, tự tin hơn, bình yên hơn và yêu bản thân, cuộc sống hơn: Mở lòng ra, không chỉ với người khác mà còn với chính bản thân mình, vì… bước tới phía trước là bầu trời!

Theo Viễn Du (Elle)

sự kiện Tình yêu nữ giới