4 năm sống thử, em vẫn phản bội tôi

Thứ Năm, ngày 06/02/2014 11:14 AM (GMT+7)

4 năm sống thử, hai lần phá thai nhưng em vẫn phản bội tôi ăn ở với đồng nghiệp.

Tôi và em quen nhau kể từ ngày đầu tiên em vào nhập học đại học và tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đó.

Sau một thời gian ngỏ lời yêu, cuối cùng em cũng nhận lời làm người yêu tôi. Và chỉ hơn 2 tháng yêu nhau, em đã tự nguyện về chung sống với tôi như vợ chồng.

Chúng tôi yêu nhau say đắm, đi đâu cũng quấn quýt bên nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vất vả của cuộc sống sinh viên thiếu thốn.

Vì học trước em một khóa nên tôi ra trường trước em một năm. Dù đã chuẩn bị khá nhiều hồ sơ xin việc, nộp đi khắp nơi nhưng tôi vẫn không tìm được công việc như ý muốn. Nguyện vọng của tôi là được làm việc ở huyện nhà nên tôi vẫn kiên nhẫn đợi việc.

Đúng lúc đó thì tôi xin được đi dạy nhưng vì không yêu nghề giáo nên tôi quyết định ở lại bên em, chờ em ra trường rồi sẽ tính cho tương lai ẩ hai đứa. Tôi và em đã thỏa thuận với nhau rằng, một trong hai đứa có việc trước ở đâu thì đứa còn lại sẽ phải đi theo đó.

Trong khoảng thời gian chung sống với nhau, vì chưa đủ điều kiện nuôi con nên em đã phải phá thai hai lần. Cũng chính vì thế nên tôi rất thương em và sống có trách nhiệm với người yêu mình. Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng tự nhủ rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi vẫn lấy em, bù đắp cho em những mất mát trong quá khứ.

Sau khi có được tấm bằng đại học, em đã nộp hồ sơ xin việc ở một trường tiểu học ở huyện tôi. Những ngày đầu tiên em lập nghiệp, với biết bao khó khăn trước mắt, hai chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ, động viên nhau vượt qua mọi thử thách, khó khăn của cuộc sống.

Tôi không ngại đường sá xa xôi, mưa nắng triền miên, cùng em đi xem địa bàn nơi em sẽ về giảng dạy. Tôi còn nhớ lúc hai đứa xuống ngôi trường nằm ở vùng sâu vùng xa, vì đường đi quá vất vả, tôi và em đã quay lại Đà Lạt ôm nhau khóc nức nở. Em không muốn đi làm ở đó và tôi cũng không muốn người yêu mình phải khổ sở như vậy!

Nhưng sau hai ngày suy nghĩ, em vẫn quyết định xuống đó để đi làm. Em nói với tôi rằng: "Vì việc làm không dễ gì xin được nên em phải chấp nhận khó khăn thôi". Thấy em quyết tâm vậy, tôi cũng động viên em cố gắng để công tác tốt, còn tôi trong thời gian này vẫn phải đi làm thêm ở ngoài.

Tình yêu của chúng tôi cũng bắt đầu thay đổi từ đây. Trước khi em nhận công tác, tôi đã ôm chặt lấy em và hỏi: "Em đi làm rồi, có bỏ anh không?". Lúc đó, em đã ôm hôn tôi đắm đuối và nói rằng: "Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu. Em yêu anh mãi mãi... Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ cho công việc ổn định rồi cưới nhau nhé!". Nghe những lời em nói, tôi thực sự rất cảm động và tin tưởng em vì trong suốt 4 năm sinh viên yêu nhau, chưa bao giờ em khiến tôi buồn lòng hay thất vọng vì bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ giận hờn vu vơ một lúc rồi lại nhanh chóng làm hòa.

4 năm sống thử, em vẫn phản bội tôi - 1

Tôi hận em vì đã khiến tôi mất hết niềm tin và lòng tự trọng của mình (Ảnh minh họa)

Trong thời gian em mới về trường, chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau bình thường. Tôi luôn động viên em hãy cố gắng công tác tốt, có khó khăn gì thì hãy gọi cho tôi, vật chất, tinh thần tôi sẽ không bao giờ để em phải thiếu thốn.

Lần đầu tiên xuống thăm em, tôi đã ngủ lại nhà tập thể giáo viên để được ở gần em nhiều hơn. Thấy tôi lặn lội đường sá xa xôi đến thăm, em đã khóc vì xúc động và thương tôi. Còn tôi, khi thấy em đi làm vất vả, đường đi lại cũng gập ghềnh, khó khăn nên tôi đã tập xe máy cho em. Dù cả trường em không ai đi xe tay ga nhưng vì muốn em nở mày nở mặt với đồng nghiệp, tôi đã để lại xe cho em để em đi làm cho thuận tiện.

Lương em mới về hợp đồng tháng được 2,5 triệu, số tiền đó không đủ để em tiêu pha trong 10 ngày nên cuối tuần nào, em cũng về phòng tôi nấu nướng, ăn cơm. Với số tiền làm thêm được kha khá, tháng nào tôi cũng cho em ít tiền để đủ sống tới ngày nhận lương cho tháng sau.

Thế nhưng trong khoảng thời gian này, em đã giấu tôi quen một anh đồng nghiệp cùng trường, hai người họ đã âm thầm yêu nhau mà tôi không hề hay biết. Cuối tuần, em vẫn qua ăn cơm và ngủ với tôi. Sau mỗi lần "yêu" nhau, em đều cắn vào tai tôi thì thầm: "Em yêu anh rất nhiều!". Thế nhưng, tôi nào đâu biết được, từ thứ 2 đến thứ 6, em lại qua ăn nằm với gã trai đó.

Để đề phòng tôi đến thăm, em đã khéo léo "rào" trước: "Em ở nhà tập thể của trường nên họ không cho người lạ ngủ lại đâu. Vì thế nên anh không phải qua thăm em đâu nhé! Có gì cuối tuần em sẽ đến với anh!". Cũng vì quá tin em và muốn giữ sỹ diện cho em nên tôi đã không còn đến thăm em nhiều như trước, trái lại, em lại dành cả hai ngày cuối tuần để ở bên tôi.

Dù không đến thăm em thường xuyên nhưng tôi vẫn gọi điện, nhắn tin cho em hằng ngày. Những ngày lễ, Tết, tôi vẫn mua cho em những món quà đắt tiền và em cũng tỏ ra rất vui mừng khi nhận chúng. Thế nhưng, em đã giấu diếm tôi qua lại với người ta hơn 4 tháng trời mà tôi không hề hay biết.

Sau này, khi phát hiện ra mọi chuyện, tôi mới biết rằng em và người ta đã yêu nhau suốt một thời gian khá dài. Tôi vào facebook của người đàn ông đó thì phát hiện ra những hình ảnh của hai người ôm ấp, tình tứ với nhau đã khá lâu rồi, trong khi đó, em vẫn đăng những hình ảnh yêu thương của chúng tôi và dành những lời ngọt ngào cho tôi.

Khi biết được sự thật phũ phàng này, đã có lúc tôi muốn cho hai người họ một "bài học" cho hết đau khổ nhưng vì thương cha mẹ, anh chị mình nên tôi lại cắn răng chịu đựng tất cả.

Giờ đây, mọi chuyện đã vỡ lỡ, tôi buông lời nặng nề với em thì em còn nhắn tin thách đố tôi nói ra tất cả quá khứ của tôi và em cho nhà trường và gia đình người yêu mới của em biết. Không những thế, em còn hét lên trong điện thoại: "Tôi là con đĩ, con điếm thì đã sao nào?".

Khi tôi nhắc lại những kỷ niệm, những lời hứa của hai đứa trong suốt bao năm bên nhau thì em cười khẩy bảo: "Tôi đâu có yêu anh, tôi chỉ lợi dụng anh trong suốt thời gian đó thôi. Tôi giả tạo yêu anh mà anh cũng không nhận ra sao? Bây giờ tôi đã hết khó khăn rồi, tôi không cần anh nữa, cũng chẳng cần sự quan tâm, lẽo đẽo của anh nữa đâu". Tôi cảm thấy uất ức nên đã hỏi lại: "Cô không cần tôi, không cần sự giúp đỡ của tôi sao vẫn lấy tiền của tôi tiêu, lấy xe của tôi đi hằng ngày như vậy?".

Sau một hồi lời qua tiếng lại, tôi đau khổ đến nỗi ngất đi. Khi vừa tỉnh dậy, tôi đã vội vàng nhắn tin cho em: "Xin đừng đối xử với anh như vậy!" thì em khóa máy và không nhắn lại cho tôi nữa.

Trong khoảng thời gian này, tôi đã xin được việc ở tỉnh Kon Tum nhưng vì không còn niềm tin vào cuộc sống nên tôi đã bỏ việc và về quê sống. Chính em - người con gái đã gắn bó với tôi hơn 4 năm qua đã làm tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Tôi đau khổ và hận em vô cùng. Bây giờ, tôi đang suy nghĩ có nên nói ra sự thật của tôi và em trước nhà trường, phụ huynh học sinh cho em mất mặt không? Hoặc là tôi sẽ làm căng mọi chuyện để bắt em nghỉ việc vì dù sao em cũng chỉ là nhân viên hợp đồng.

Về phía em, em luôn miệng thách đố tôi đưa clip sex của em lên hội đồng nhà trường để em báo công an bắt tôi. Nhưng tôi không ngu ngốc mà làm điều đó. Tôi chỉ muốn nói ra sự thật em đã chung sống với tôi 4 năm nay và đã hai lần phải phá thai. Và liệu khi biết điều đó, người yêu mới và gia đình anh ta có chấp nhận một người vợ, người dâu như em không?

Bây giờ tôi biết mình có níu kéo cũng chẳng để làm gì nữa. Tôi chỉ thấy hận em vì đã khiến tôi mất hết lòng tin và lòng tự trọng của mình. Và đau đớn hơn khi tôi biết em đã lừa dối và lợi dụng tình yêu của tôi suốt bao lâu nay!

Theo V.T (Khampha.vn)

sự kiện Ngoại tình của phụ nữ