Vợ trùm giang hồ: Cay đắng phận chồng chung

Làm vợ của một ông trùm khét tiếng chuyên cho vay nặng lãi, lại được chồng chiều chuộng nên người phụ nữ này từng chẳng phải nghĩ gì chuyện tiền bạc. Vậy nhưng bất hạnh lớn nhất của chị là ông chồng giang hồ có tính “sát gái”. Tiền bạc không thiếu nhưng người chồng đó chưa bao giờ là của riêng chị. Và cuối cùng, vợ chồng lại sống trong cảnh chia lìa, li tán.

Tán gái kiểu… ông trùm

Chị Đậu Đậu (SN 1973, ngụ tại KP.Đông Tác, P. Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương) là vợ của Đặng Phùng Phương, tức trùm giang hồ Sáu Thế - từng nổi tiếng ở vùng “Tam giác đen” (vùng giáp ranh giữa TP.Hồ Chí Minh – Bình Dương – Đồng Nai). Thuở thiếu nữ, Đậu Đậu vốn là cô gái nổi tiếng xinh đẹp trong vùng. Nhiều người vẫn vui miệng gọi cô là “Diễm Hương” vì cô có dung nhan khá giống với nữ diễn viên khả ái này. Tốt nghiệp cấp 2, chị nghỉ học ở nhà phụ mẹ buôn bán, vài năm sau xin làm công nhân trong một xí nghiệp may gia công ở gần núi Châu Thới (Bình Dương). Vẻ đẹp dịu dàng của thôn nữ làm trái tim bao chàng trai loạn nhịp. Hằng đêm, đám thanh niên trong vùng, công nhân trong xí nghiệp may thường tụ tập đến quán nước nhà “người đẹp” ngồi tán gẫu, nhâm nhi cà phê nhưng chủ yếu là để ngắm nhìn và hi vọng lọt vào “mắt xanh” của cô chủ quán xinh đẹp. Thiếu nữ cũng hơn một lần thao thức vì tình yêu với một thầy giáo trường làng và chàng sinh viên y khoa nhưng lại chẳng đi đến đâu vì những giận hờn vu vơ của tuổi mới lớn. Theo Đậu Đậu, đó là những kỷ niệm đẹp song có tiếc nuối cũng chẳng để làm gì, bởi tất cả đã là quá khứ, cũng là do duyên số. Và cái duyên số ấy đã đưa đẩy chị đến với một người đàn ông đã qua một đời vợ là Sáu Thế.

Chị nhớ lại, làm công ty giày dép được 2 năm thì mặt hàng giày dép ế ẩm, các đơn đặt hàng đều bị cắt. Trong khi đó ngành may mặc lại lên ngôi nên công ty buộc phải chuyển đổi cơ cấu, phát triển thêm ngành may mặc. Công nhân ai muốn chuyển sang ngành may sẽ được đào tạo nghề nhưng phải chờ xây xong nhà xưởng mới có việc làm. Trong thời gian chờ đợi, Đậu Đậu ở nhà giúp mẹ trông coi hàng quán. Sáu Thế hơn cô 7 tuổi, làm chung trong một công ty nhưng khác phân xưởng nên không biết mặt nhau. Từ lâu đã nghe đồng nghiệp rỉ tai nhau về cô chủ quán xinh đẹp nhưng Sáu Thế cũng thuộc hàng “bạch mã hoàng tử” có hàng chục thiếu nữ vây quanh, ao ước được “nâng khăn sửa túi” nên cũng chẳng bận tâm. Duyên phận thật sự gắn kết trong một lần hắn ra quán nước nghỉ trưa và giáp mặt Đậu Đậu. Nét đẹp của cô “Diễm Hương” đã hớp hồn hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ đó, đêm nào Sáu Thế cũng “trồng cây si” trong quán nước.

Vợ trùm giang hồ: Cay đắng phận chồng chung - 1

Chị Đậu Đậu (ảnh lớn) kể lại cuộc đời làm vợ ông trùm của mình.

Đậu Đậu nhớ lại: “Thời đó Sáu trắng, trông bảnh bao như công tử con nhà giàu. Đặc biệt anh để tóc dài chấm vai rất lãng tử, và dẫu ít nói nhưng lại khiến người khác phải để ý, bị cuốn hút”. Chỉ vài tháng chăm chỉ đến uống nước, Sáu Thế đã cưa đổ thôn nữ xinh đẹp, tất nhiên lúc ấy cô và cả nhà không hề biết Sáu đã có vợ. Một thoáng cười buồn, chị chia sẻ: “Cũng không thể gọi là vợ được vì người đó chưa hề kết hôn với chồng tôi. Nghe gia đình bên chồng nói cô này yêu ảnh nên theo về ở không, đuổi hoài không được họ đành mặc kệ luôn. Tới lúc quen tôi, ảnh phải gọi nhờ gia đình cô ta hai ba lần mới đưa được cô ấy về”. Theo lời cô thì thế, nhưng hàng xóm gia đình này khẳng định, người phụ nữ đó được Sáu cưới xin đàng hoàng nhưng sau đó thì li dị để cưới Đậu Đậu. Mấy tháng trước, có người còn gặp người phụ nữ đó bán cà phê đèn mờ ở Hóa An (Đồng Nai).

Chị Đậu Đậu kể tiếp: “Quen nhau được 3 tháng, Sáu ngỏ ý chuyện ăn hỏi cưới xin nhưng vì nghe được thông tin trên nên tôi còn đắn đo suy nghĩ”. Gia đình cô biết chuyện cũng ngăn cản song Sáu đã biết thuyết phục họ rằng đó chỉ là tin bịa đặt. Sợ người tình đổi ý, nhân lúc cô đi làm, Sáu đưa cha mẹ qua nhà gái đặt lễ và định ngày cưới xin mà không cho người yêu biết. Việc làm của Sáu Thế không chỉ khiến xua tan mọi hiềm nghi trong lòng nhà gái mà khiến thôn nữ xúc động chấp nhận “làm người đến sau cũng chẳng sao miễn là ảnh yêu tôi thật lòng”. Một tháng sau hôn lễ được cử hành, lúc ấy cô dâu mới 19  tuổi.

Cay đắng chấp nhận cảnh chồng chung

Lấy nhau được vài năm thì Sáu Thế chuyển lên TP.HCM làm việc. Chồng chị là người ít nói nhưng rất “sát gái”. Tuy chẳng giấu chuyện mình có vợ con, cũng không tán tỉnh ai nhưng đàn bà con gái cứ nhìn thấy là bám theo mê mệt, khiến Đậu Đậu phải khổ sở vì uất ức, ghen tuông. Nhưng cuối cùng cô cũng phải “sống chung với lũ” chấp nhận chuyện chồng có bồ bịch bên ngoài với một điều kiện: “Quen ai, yêu ai mặc kệ, nhưng đừng chở chúng nó ngang mặt vợ con, cũng đừng để có con rơi con rớt”. Thỏa thuận là vậy nhưng không ít lần chị phải chứng kiến cảnh chồng vui vẻ với những cô gái trẻ, lúc đầu còn nặng nhẹ với chồng riết rồi thành quen, xem đó như chuyện thường tình của thiên hạ, là chuyện của người khác không thèm chấp.

Chị chống chế: “Chẳng trách được chồng vì người ta cứ theo ảnh thì biết làm sao? Được cái ảnh hết mực thương yêu vợ con và đặc biệt cưng nựng vợ như cưng trứng mỏng. Hai mươi mấy năm sống chung với nhau chưa một lần chửi mắng vợ. Thậm chí đi làm về thấy vợ nằm xem ti vi cơm nước không nấu cũng chẳng trách cứ lấy một lời mà lẳng lặng đi chợ nấu nướng xong thì dọn ra cho cả nhà cùng ăn. Thói quen đó ảnh giữ mãi tới tận sau này”.

Tưởng rằng chồng chỉ chơi bời theo kiểu “ăn bánh trả tiền” không ngờ dám giấu chị lập “phòng nhì” cách nhà chỉ vài cây số. Chuyện xảy ra vào bốn năm trước, lúc ấy chị xây nhà thì người chủ thầu lỡ miệng nói về một ngôi nhà khác Sáu Thế cũng giao cho mình thi công. Biết đã lỡ lời nên khi chị gặng hỏi người này chỉ trả lời qua loa rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Nghi ngờ, chị theo dõi chồng thì choáng váng khi biết không những Sáu Thế xây nhà cho “vợ hai” mà còn có đứa con gái gần 1 tuổi. Không đánh ghen, không la mắng, chị lẳng lặng chạy xe về nhà viết đơn li dị ngồi chờ chồng về. Hay tin vợ biết chuyện, gã giang hồ chạy ngay về nhà thú tội tất tần tật nhưng nhất quyết không chịu ký đơn. Sau này, kể cả khi vợ đơn phương đưa đơn ra tòa cũng đã xử li hôn nhưng hắn vẫn ở chung với “bà cả” cho đến ngày bị bắt.

Cắt ngang câu chuyện của chị, tôi hỏi: “Làm vợ đại ca giang hồ cuộc sống sung sướng, giàu có nhưng đổi lại phải chịu đựng kiếp chồng chung”? Chị Đậu sững lại giây lát, giọng đanh lại “quay” phóng viên: “Giang hồ là gì? Thế nào gọi là giang hồ? Vợ chồng tôi làm ăn, người ta nợ tiền mình thì phải đi đòi, phải bắt viết giấy ghi nợ. Chuyện đàn ông ra đường có thê thiếp cũng là chuyện thường, khó tránh khỏi. Chẳng lẽ li dị để con cái phải đau khổ thiệt thòi?” Cũng không cần nghe trả lời, chị chứng minh ngay sự lương thiện của mình: “Cưới nhau năm 1989 nhưng mãi 5 năm sau mới dám sinh em bé vì mải lo làm ăn. Lương công nhân không cao nhưng hai vợ chồng đều chịu khó làm tăng ca và không nghỉ ngày nào mới có chút của để dành. Khi nghỉ việc công ty hai vợ chồng chị cũng phải làm đủ thứ nghề kiếm sống nào là sửa xe đạp, dịch vụ cầm đồ, sau này kiêm thêm nghề “cò” đất. Gặp lúc sốt đất nên kiếm được kha khá tiền, cùng với tiền anh em họ hàng, cha mẹ cho thêm, mấy chục năm sau mới cất được căn nhà rộng rãi để ở”.

Cứ tưởng đã đến lúc hưởng thành quả lao động, vợ chồng con cái có chỗ chui ra chui vào thoải mái thì phát hiện ra chồng có con riêng. Cam kết cuối cùng bị phá vỡ, buộc chị phải li dị. Chị tâm sự: “Nguyên nhân một phần cũng do tôi, sau hai lần sinh con, sức khỏe giảm sút. Dù rất muốn có đứa con trai nhưng nghĩ cho vợ nên ảnh không dám kêu mà đi tìm con với người khác”. Thế nên sau khi li dị, họ vẫn ở chung nhà, cùng lo cho con cái như xưa, tới khi Sáu Thế bị bắt cũng là chị đi thăm nuôi, lo lắng mọi thứ. Kể đến đây “bà cả” lấy khăn lau nước mắt bảo: “Phải li dị chồng vì người đàn bà khác, nhưng đến lúc đi thăm nuôi lại phải đưa cả mẹ con “bà hai” đi cho chồng cũ gặp mặt. Có hôm còn tránh mặt để “vợ chồng” họ tâm sự. Với mình, ảnh chỉ là chồng cũ, nhưng khi ảnh bị bắt thì mẹ con mình lại chịu nhiều điều tiếng, xấu hổ với bà con lối xóm”.

Chẳng biết lời chị có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó. Những người hàng xóm thầm thì, cô Sáu cũng là người phụ nữ cứng rắn. Thế nhưng những giọt nước mắt xuống khi chia sẻ chuyện đời tư cũng phần nào hiểu được chị đã sướng hay khổ khi làm vợ một đại ca giang hồ có tiếng.

Chân dung ông trùm cho vay nặng lãi

Sáu Thế tên thật là Đặng Hùng Vương (45 tuổi, ngụ tại P.Tâm Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương). Hắn là kẻ “cầm chịch” toàn bộ hoạt động cho vay nặng lãi ở vùng “Tam giác đen” với hàng chục đàn em máu lạnh. Tuy chỉ học hết lớp 6 nhưng Sáu Thế hoạt động rất khôn ngoan, dần dần leo lên hàng “số má” trong khu vực. Băng nhóm của hắn chuyên hoạt động theo kiểu xã hội đen, làm ăn bất chính như đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cầm đồ rồi tìm cách “xiết nợ”. Ngoài ra, Sáu Thế còn tổ chức cá độ bóng đã qua mạng internet để “câu” những con bạc có máu đỏ đen. Băng nhóm này bị triệt phá vào đầu giữa năm 2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Trà (Đời sống & Hôn nhân)
Những "bóng hồng" trong cuộc đời trùm tội phạm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN