Tập đoàn ma túy lớn nhất nước (P.2)

Một thời gian sau, Lào đã bị Công an Trung Quốc tử hình nơi đất khách quê người.

Phi vụ "siết nợ" 26 bánh heroin của Vũ Xuân Trường

Vũ Xuân Trường (SN 1960, trú phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) lợi dụng chức vụ của mình đã cấu kết với nhiều tên tội phạm ma túy khét tiếng trong nước cũng như nước ngoài để thực hiện trót lọt nhiều phi vụ vận chuyển, buôn bán ma túy với số lượng lớn. Trong chuỗi ngày làm “ông trùm” thao túng thị trường ma túy, có lẽ Trường chua xót nhất là phi vụ bị vợ chồng Hà tí tồ dụ gom 13 cặp (26 bánh) heroin mang đến nhà bán để rồi bị cặp vợ chồng này “siết nợ” vì “bồ nhí” của Trường là Tạ Thị Hiển đang thiếu nợ.

Thông qua Tạ Thị Hiển và Đỗ Thị Vui, vợ chồng Hà biết Vũ Xuân Trường là đại úy Cảnh sát phòng chống ma túy nhưng biến chất nên thường lén lút qua lại với những đối tượng buôn bán ma túy trong các đường dây cỡ bự. Cuối năm 1995, Hồng chủ động gọi điện cho Trường mời đến nhà bàn việc “làm ăn”. Đã nhiều lần nghe người tình kể về quy mô hoạt động của đường dây ma túy do vợ chồng Hồng - Hà cầm đầu tại Hà Nội và các tỉnh lân cận nên Trường đồng ý gặp nhau. Theo hẹn, Trường đến gặp vợ chồng Hồng - Hà trên gác hai. Qua vài câu chuyện, Hồng đặt thẳng vấn đề: “Nếu lúc nào có “hàng” thì mang đến bán cho chúng tôi”. Trước khi chia tay, Hồng đưa số điện thoại cho Trường để liên lạc.

Sau buổi gặp nhau đó, Vũ Xuân Trường về nhà điện thoại cho Nguyễn Trọng Thắng (tức Thắng “béo”, SN 1958, trú phố Bế Văn Đàn, phường Mường Thanh, thị xã Điện Biên Phủ) bảo xuống Hà Nội gấp. Trường chạy xe máy đến tìm Thắng khoe: “Vừa mới kiếm được mối bán “hàng” cỡ lớn. Anh đến chỗ thằng Xe (Đào Xuân Xe) mua dùm tôi khoảng 18 “băng” (bánh heroin) nhé”. Sau đó, Trường đưa cho Thắng 70.000USD nhờ mua heroin rồi gửi xuống cho Trường. Theo Thắng “béo”, trước đây Đào Xuân Xe là chỗ thân thiết với Vũ Xuân Trường, nhưng trong quá trình làm ăn Xe âm thầm giựt hết “mối” của Trường nên từ đó cả hai không giao dịch trực tiếp với nhau nữa. Chính vì thế trong phi vụ này Trường mới nhờ Thắng “béo” làm trung gian.

Tập đoàn ma túy lớn nhất nước (P.2) - 1

Hà tí tồ, Nguyễn Thị Hồng, Tạ Thị Hiển

Cầm 70.000USD của Trường về Điện Biên, Thắng “béo” đến nhà Xe ở đồi A1. Mặc dù Thắng không nói ra lấy “hàng” cho ai nhưng Xe cũng thừa biết đây là tiền của Trường nên nói thẳng với Thắng: “Làm ăn với thằng Trường thì cứ có tiền tươi tôi mới giao hàng”. Vài ngày sau, Xe và Bùi Danh Ca gọi Nguyễn Trọng Thắng đến nhà giao cho 18 bánh heroin, nói: “Tiền của thằng Trường chỉ đủ mua từng này”. Sau đó, Xe đưa thêm cho Thắng “béo” 8 bánh heroin nữa rồi dặn: “4 cặp này nhờ anh đưa về để nó bán hộ tôi. Nếu không bán được hoặc chê hàng xấu thì anh mang lên để tôi trả cho người ta”. Thắng “béo” điện thoại thông báo cho Trường “gom được 13,5 cặp (27 bánh heroin)” rồi mang lên Hà Nội giao tại khách sạn Vinacorp. Nhận được “hàng”, Trường mang về nhà giấu rồi liên lạc với Nguyễn Thị Hồng hẹn địa điểm giao dịch.

Một buổi tối cuối năm 1995, Trường điều khiển xe máy mang theo chiếc túi chứa đựng heroin đến tiệm cầm đồ Ngọc Minh của vợ chồng Hà nằm trong hẻm ở Hàng Cót. Đến nơi, Trường thấy Hồng - Hà đang đứng chờ trước cửa. Hồng bảo Trường đi ngược trở lại hẻm, sang căn nhà gần đó giao dịch để đảm bảo an toàn hơn. Sau đó, Trường dắt xe máy đi bộ theo vợ chồng Hồng - Hà ngược trở lại theo con hẻm khoảng 15m thì có một người đàn ông tên Dũng, em của Hồng, tới xách túi hàng rồi dẫn cả ba người vào một căn nhà gần đó. Sau khi chờ Dũng khóa cửa cẩn thận, bọn chúng mở chiếc túi đổ heroin ra nền nhà kiểm tra.

Tuy nhiên, chỉ có 26 bánh chứ không phải 27 bánh như Thắng nói. Thỏa thuận xong, Trường đồng ý bán cho vợ chồng Hà mỗi bánh heroin giá 5.600USD, tổng cộng 26 bánh là 145.600USD. Lúc này Hà dắt xe máy ra khỏi nhà bảo Trường đi theo hắn lên phố Bát Sứ lấy tiền. Tại phố Bát Sứ, Hà dẫn Trường vào một căn nhà nằm trong hẻm rồi thẳng thừng tuyên bố: “Cô Hiển, bồ của anh, đang thiếu tiền vợ chồng tôi nên số “hàng” đó chúng tôi sẽ trừ vào khoản nợ. Có gì thắc mắc anh tìm vợ tôi bàn bạc tiếp”. Trường quay lại tiệm cầm đồ tìm Hồng nhưng Hồng cũng đã rời khỏi nơi này. Trường đến nhà hỏi Tạ Thị Hiển về việc nợ nần thì Hiển thừa nhận có nợ tiền vợ chồng Hà. Số tiền này theo Hiển đã trả cho cặp vợ chồng này rồi, nhưng do quên lấy lại giấy vay nợ nên bị chúng ép trả tiếp.

Mặc dù rất tức tối vì bị Hồng - Hà “gài” lấy mất lô “hàng”, nhưng lo sợ nếu làm lớn chuyện chẳng có lợi gì nên Trường kiềm chế bảo Hiển: “Em đến gặp vợ chồng nó tính toán xem trừ nợ xong còn lại bao nhiêu tiền lấy về trả tiền cho Thắng”. Hiển tìm gặp Hồng nhận lại 57.000USD. Khi Thắng “béo” lên lấy tiền để mua ôtô, Trường và Hiển chỉ đưa 40.000USD, số còn lại Trường xin khất nợ.

Trong phi vụ Vũ Xuân Trường bị vợ chồng Hồng - Hà siết nợ, Nguyễn Trọng Thắng cho rằng Trường bị lừa. Vì do đang nợ vợ chồng Hà một khoản tiền lớn, biết Vũ Xuân Trường là người rất có tình cảm với mình nên Hiển bàn bạc với Hồng - Hà “gài” Trường gom “hàng” về siết nợ. Sau khi đã dính tròng cặp vợ chồng trùm ma túy mà được giới “hàng trắng” trong nước đánh giá là “chợ lớn”, lại có quan hệ với một số người có thế lực cả ngoài sáng lẫn trong tối nên Trường đành cay đắng chấp nhận. Với lại, chính “vở kịch” siết nợ cũng được vợ chồng Hồng - Hà cùng Hiển “diễn” rất đạt nên Trường không nhận ra.

"Xuất khẩu" ma túy ra nước ngoài

Ngày 10/11/1992, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Ngọc Hà (SN 1961, trú Hà Nội) về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Theo cáo trạng, ngày 12/10/1989 Phòng ngoại dịch Công ty Bưu chính liên tỉnh thuộc Bưu điện Hà Nội kiểm tra các bưu phẩm, bưu kiện đóng gói gửi đi nước ngoài, phát hiện trong túi thư số 213 của chuyến thư số 5 ngày 9/10/1989 từ Hà Nội đi Montréal (Canada) trên nhãn ghi trọng lượng là 5kg. Thực chất khi cân lại số hàng này nặng 6,650kg. Bên ngoài ghi tên người gửi là Nguyễn Thị Xuân (trú 74 Hàng Chiếu, Hà Nội), người nhận là Bùi Trung Nam ở Canada, số hàng nhận ghi 3kg chè.

Tiếp tục kiểm tra tìm thấy thêm gói bưu kiện số 201 gửi ngày 9/10/1989 ghi tên người gửi là Nguyễn Thị Lào (trú 47 Lương Ngọc Quyến, Hà Nội), gửi số hàng ghi trên bao bì là 2,5kg chè, người nhận cũng là Bùi Trung Nam ở Canada.

Nghi ngờ những bưu kiện khác thường này không phải là chè nên Phòng ngoại dịch đã mời thường trực hải quan, trực ca hải quan và cán bộ Bưu điện Hà Nội mở niêm phong kiểm tra hai bưu kiện nói trên. Tại bưu kiện số 201 có 0,666kg chè (cả bì) và 4 gói màu đen dạng keo nhựa, nặng 2,040kg. Gói bưu kiện số 213 có 0,510kg chè và 4 gói màu đen dạng keo nhựa màu đen nặng 2,010kg. Số keo nhựa màu đen trên Công ty Bưu chính liên tỉnh TP. Hà Nội đã lấy mẫu gửi Bộ Nội vụ giám định. Ngày 17/10/1989, Viện Khoa học hình sự Bộ Nội vụ có công văn xác định, trong các mẫu Bưu điện Hà Nội gửi đến giám định đều là thành phần chất thuốc phiện.

Quá trình điều tra được biết, Trần Ngọc Hà cùng một người tên Hùng đều là cán bộ hải quan Bưu điện Hà Nội đã mang những bưu kiện trên đến. Sau đó, chúng lợi dụng là đồng nghiệp quen biết mang vào nhờ cán bộ kiểm hóa của hải quan bưu điện làm thủ tục qua loa để qua mặt hải quan.

Theo điều tra, Hùng thường ra quán của Nguyễn Thị Lào uống cà phê. Thấy Hùng mặc đồ hải quan bưu điện nên Lào lân la làm quen đặt vấn đề chuyển thuốc phiện theo đường bưu điện sang Canada. Hùng nói việc này phải hỏi ý kiến Hà. Sau đó Hùng về hỏi thì được Hà nhận lời. Ngày 9/10/1989, Hùng cho một đối tượng tên Hiếu đến nhận từ bà Lào một gói hàng cùng một cuộn băng dính và 800 ngàn đồng. Hiếu nhận xong rút lại 300 ngàn đồng rồi mang kiện hàng cùng 500 ngàn đồng đến cho Hà. Số tiền 500 ngàn đồng còn lại Hùng và Hà chia nhau. Tiếp đó, ngày 11/10/1989, bà Lào lại đưa cho Hiếu một gói hàng cùng 1 triệu đồng. Hiếu đưa gói hàng cho Hà cùng 600 ngàn đồng, Hiếu giữ lại 400 ngàn đồng.

Sau khi bị phát hiện, Hùng bỏ trốn, Hiếu phủ nhận không biết trong những gói quà đó là hàng thuốc phiện mà chỉ biết bảo đi nhận thì làm theo. Nguyễn Thị Lào cũng không thừa nhận đó là những gói hàng của mình. Kết thúc phiên tòa, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Hà ba năm tù giam.

Điều đáng nói, hai người đứng tên trong hai bưu kiện chứa thuốc phiện trên gồm bà Nguyễn Thị Xuân là mẹ của Hà tí tồ, còn Nguyễn Thị Lào là chị gái của y.

Ngày 9/3/1992, Văn phòng Interpol Việt Nam đã nhận được bức điện do Văn phòng sứ quán Canada gửi về thông báo việc đang điều tra một nhóm buôn lậu ma túy trên đường phố Edmonton do Nguyễn Ngọc Nội cầm đầu. Theo nội dung bức điện, nhóm này ngày càng mở rộng địa bàn hoạt động. Do đó, Cảnh sát Canada đang theo dõi và cần có nhiều chứng cứ để triệt phá. Tuy nhiên, thời gian này tên Nội trốn về Việt Nam để tránh sự truy bắt của Cảnh sát Canada. Trước đó, ngày 18/2/1992 Cảnh sát Canada cũng đã bắt giữ được hai đối tượng nghi là đàn em của Nội đang vận chuyển 2kg cocain trên đường phố Edmonton.

Qua theo dõi, Cảnh sát Canada biết được ngày 29/2/1992, Bùi Trung Nam điện thoại về Việt Nam cho một đối tượng tên Hùng để tìm gặp Nội. Hùng trả lời rằng Nội đang trên đường ra sân bay để đón một người bạn. Hùng còn thổ lộ thêm, thời gian về Việt Nam, Nội thường hay đánh bạc, mỗi ngày thua 100USD. Chính vì thế, trước đó Nội đã bị công an bắt tạm giam vì tội đánh bạc và bị lập biên bản phạt hành chính. Hùng còn cho biết có thể Nội trở lại Canada vào ngày 9/3/1992. Ba ngày sau, Nam tiếp tục gọi vào số máy trên để gặp Nội. Qua điện thoại, Nội cho Nam biết vừa đón một nhân vật rất quan trọng, có vị trí đứng thứ hai ở Hồng Kông về. Nội không nói rõ lúc nào sẽ trở lại Canada.

Trước đó, ngày 14/1/1992 Tổng cục Cảnh sát cũng đã có cuộc làm việc với ông KJ. Kelly - Sĩ quan liên lạc của Cảnh sát Canada tại Bangkok (Thái Lan). Ông này cho biết có hai đối tượng Việt kiều tại Canada là Nguyễn Ngọc Nội và Nguyễn Ngọc Mậu (đều là em ruột của Hà tí tồ) buôn lậu ma túy từ Việt Nam sang Canada. Ngày 20/12/1991, Thanh tra hải quan đã bắt quả tang một đối tượng tên Chu Sơn An tại sân bay quốc tế Los Angeles khi y cố tìm đường vào Mỹ. Qua kiểm tra hành lý, Thanh tra hải quan phát hiện trong tám bức tranh sơn mài Chu Sơn An mang theo có cất giấu gần 2kg heroin. An khai những bức tranh này do một người bạn tên là Lượng gửi từ Việt Nam sang cho một người bà con tên Nội ở Toronto (Canada). Lượng bảo Nội liên lạc với An và nhận lại các bức tranh sơn mài này ở New York.

Từ ngày 28 đến 29/9/1998, TAND tỉnh Ninh Bình đã đưa các bị cáo Nguyễn Ngọc Phụ (tức Hà tí tồ), Vũ Văn Vang, Lò Khăm Mới, Trần Văn Kim, Lê Đăng Thống và Nguyễn Xuân Thành về tội “mua bán trái phép các chất ma túy” và “buôn bán hàng cấm”. Theo đó, Phụ, Kim, Mới bị tuyên phạt tử hình; Vang, Thống tù chung thân, còn Thành lãnh 15 năm tù giam cũng về tội danh trên.
Riêng Nguyễn Thị Hồng bỏ trốn đã bị phát lệnh truy nã đặc biệt. Ngoài ra, tịch thu của Hà khách sạn Ngọc Minh số 71 Nguyễn Trường Tộ, hơn 3,1 tỷ đồng cùng một số đồ vật khác liên quan đến việc buôn bán ma túy; tịch thu của Lê Đăng Thống 279.600.000 đồng, 11.631USD...

Trước đó, ngày 9/6/1994 Nguyễn Thị Lào (SN 1944) đã bị Công an đường sắt Liêu Châu Quảng Tây bắt quả tang sau hai lần vận chuyển 24,5kg heroin. Tại cơ quan điều tra, Lào không công nhận thân nhân và địa chỉ nơi cư trú. Một thời gian sau, Lào mới khai nhận ở 47 phố Lương Ngọc Quyến, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nghề nghiệp làm y tá đã nghỉ hưu. Nguyễn Thị Lào chính là chị gái của Nguyễn Ngọc Phụ. Một thời gian sau, Lào đã bị Công an Trung Quốc tử hình nơi đất khách quê người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tình Sơn (Công An Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN