Đòn thù trong cốc nước chanh của gã người yêu cũ: Lời thú nhận của kẻ sát nhân

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 2 3 4 56

Ngay cả sau khi tên sát nhân tự kết liễu đời mình thì tội ác của hắn vẫn tiếp tục ám ảnh gia đình các nạn nhân nhiều năm về sau và khiến họ đều phải kết thúc trong bi kịch.

Người đàn ông này có một công việc danh giá và một gia đình yêu thương hết mực, nhưng lại bị ám ảnh bởi một cô gái mà anh ta từng say mê. Bị sự tức giận, cuồng nộ, ghen tuông, ý muốn báo thù che mắt, người mà đáng lẽ đã trở thành bác sĩ thú y tài giỏi lại trở thành một trong những kẻ giết người tàn nhẫn nhất lịch sử nước Mỹ với thủ đoạn khó có thể tưởng tượng được.

Bức ảnh chụp Steven Harper sau khi bị bắt vào năm 1978.

Bức ảnh chụp Steven Harper sau khi bị bắt vào năm 1978.

Lời thú nhận của kẻ sát nhân

Steven Roy Harper bị bắt vào ngày 13/10/1978 với các tội danh giết người, cố ý giết người và đầu độc với ý định giết người.

Sau khi bị bắt, hành vi gây rối ngày càng gia tăng. Nghi phạm này đã tự rạch cổ tay mình bằng một mảnh kính vỡ và dùng máu viết tên bạn gái cũ "Sandy" nguệch ngoạc trên tường phòng giam.

Cùng với đó, Steven kiên quyết từ chối nói về tội ác của mình. Nhưng khi thám tử cho biết trong hai nạn nhân tử vong có một đứa bé mới 11 tháng tuổi, Steven đã rất ngạc nhiên.

Steven không hề hối hận về việc giết Duane Johnson, nhưng anh ta chưa bao giờ có ý định sát hại một đứa trẻ. Steven bắt đầu khóc khi thám tử tiếp tục kể cho anh ta nghe về cô con gái hai tuổi của Duane vẫn đang nguy kịch trong bệnh viện.

Cuối cùng, sau nhiều giờ thẩm vấn, Steven đã thú nhận hành vi giết người. Mục tiêu là bạn gái cũ Sandy Johnson và chồng của cô Duane Johnson. Anh ta khai rằng đã đánh cắp một lượng DMN tại Viện Ung thư Eppley và đã thử nghiệm trên chuột ở nhà để tìm ra liều lượng chính xác gây chết người. 

Đêm trước khi gia đình Johnson và Shelton họp mặt, Steven đã đột nhập vào nhà Sandy bằng cách trèo qua một cửa sổ đang mở.

Steven mở tủ lạnh và khi thấy một bình nước chanh, kẻ hận tình này đã đổ toàn bộ chai DMN mang theo vào đó. Chất lỏng màu vàng nhạt nhanh chóng hòa vào hỗn hợp nước chanh mà không để lại sự thay đổi rõ ràng nào về màu sắc. Xong việc, Steven đóng tủ lạnh lại, nhảy ra ngoài cửa sổ và rời khỏi đó mà chẳng bị ai phát hiện.

Tuy nhiên, Steven không biết rằng Sandy Johnson không thích nước chanh. Nếu hắn ta đổ DMN vào hộp sữa cũng có trong tủ lạnh lúc đó thì Sandy có lẽ cũng chịu chung số phận với chồng.

Steven nói với các thám tử rằng anh ta không ngờ các nạn nhân chết nhanh như vậy và rằng không hề biết rằng chất độc này lại mạnh đến vậy.

Bi kịch dai dẳng

Phòng giam trong khu tử tù của Nhà tù Tiểu bang Nebraska, nơi Steven Harper trải qua 11 năm chờ hành quyết.

Phòng giam trong khu tử tù của Nhà tù Tiểu bang Nebraska, nơi Steven Harper trải qua 11 năm chờ hành quyết.

Ngày 5/10/1979, bồi thẩm đoàn đã kết luận Steven Roy Harper phạm một tội danh giết người cấp độ một, một tội danh giết người cấp độ hai, ba tội danh cố ý giết người và ba tội danh đầu độc với ý định giết người. Bản án dành cho tên sát nhân là tử hình bằng ghế điện.

Trong những ngày chờ đợi thi hành án, tình trạng tâm thần của Steven bắt đầu xấu đi. Tên tội phạm trở nên hoang tưởng và thu mình rồi dần dần mất đi sự tỉnh táo.

Vào ban đêm, Steven bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng kinh hoàng và ảo giác về ma quỷ. Anh ta hét lên với những hồn ma không tồn tại và nói chuyện với chính mình trong nhiều giờ.

Nhân viên y tế của nhà tù lo đã phải cho Steven  uống thuốc chống rối loạn tâm thần, nhưng dường như cũng không có tác dụng. Tình trạng của Steven  trở nên tồi tệ hơn. Anh ta bắt đầu bị ảo giác thường xuyên hơn

Sau 11 năm chịu đựng sự tra tấn tinh thần, Steven  cuối cùng quyết định tự tay chấm dứt sự đau khổ của mình bằng việc tích trữ thuốc rối loạn tâm thần.

Vào đêm ngày 6/12/1990, Steven  trở về phòng giam sau khi ăn tối. Steven  bật radio và chỉnh nó dừng lại ở một bản nhạc cổ điển. Sau khi viết thư từ biệt cha mẹ, Steven  lấy đống thuốc mà anh ta đã tích được và nuốt tất cả chúng cùng một lúc. Sau đó Steven  leo lên giường, tắt đèn và đi ngủ. Tên sát nhân không bao giờ còn có thể tỉnh dậy ở tuổi 37.

Nhưng ngay cả sau khi Steven  tự sát, tội ác của hắn vẫn tiếp tục ám ảnh gia đình Johnson và Shelton. Con gái của Sandra, Sherrie Johnson  – đang 2 tuổi ở thời điểm xảy ra vụ việc, dù thoát khỏi cái chết vì được điều trị kịp thời nhưng bị tổn thương gan vĩnh viễn. Sau nhiều năm chống chọi với các vấn đề về gan, Sherrie qua đời vào năm 2014 ở tuổi 38.

Bruce Shelton và Sallie Shelton cũng sống sót sau vụ ngộ độc. Tuy nhiên, Bruce trở nên suy sụp tinh thần sau cái chết của con trai cùng nỗi lo bị mắc bệnh ung thư trong tương lai. Anh mất việc, trở nên bi quan và mắc chứng nghiện rượu. Anh trở thành người vô gia cư và chết năm 37 tuổi. Sallie tái hôn nhưng không sinh thêm con vì sợ bị ung thư và cũng bị tổn thương gan nghiêm trọng. Cô qua đời vì biến chứng gan ở tuổi 57.

(Hết)

-------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h00 ngày 7/1/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 2 3 4 56

Nguồn: [Link nguồn]

Đòn thù trong cốc nước chanh của gã người yêu cũ: Mối hận khó quên

Mối thù hận sâu sắc khiến người đàn ông này từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ thú y của mình. Anh ta không còn cảm thấy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Suzukisthoughts) ([Tên nguồn])
Đòn thù trong cốc nước chanh của gã người yêu cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN