Bóp cổ con đẻ: Nước mắt người cha

Đang nằm ở nhà, ông Võ Tuấn Dũng, SN 1949, trú tại ngõ 39 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội thấy đứa con trai lớn khật khưỡng đi về với ánh mắt hung tợn và lớn tiếng "xin" tiền cha.

Nguyên Giám đốc… vướng vào lao lý

Khoảng 22h30 ngày 31/5/2012, người dân trong ngõ 39, phố Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội thấy người đàn ông dáng người gầy, trán cao theo chân các trinh sát CA quận Đống Đa về phường Ô Chợ Dừa làm việc. Người đàn ông này là ông Võ Tuấn Dũng, SN 1949, nguyên là Giám đốc xe Xí nghiệp toa xe Hà Nội. Khi đó, những người dân nơi đây cũng thấy trong nhà ông Dũng ồn ào. Tiến lại gần, họ thấy lực lượng CA phong tỏa hiện trường và phát hiện một xác nam giới nằm dưới nền nhà tầng 1 (ngay chân cầu thang của gia đình - PV). Nam thanh niên này được xác định là Võ Tuấn Cường, SN 1978, là con trai lớn của ông Dũng.

Bóp cổ con đẻ: Nước mắt người cha - 1

Ngôi nhà ông Dũng, nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Nguyễn Vũ

Theo tài liệu của CQCA, vào khoảng thời gian trên, điện thoại của một đồng chí CA khu vực phụ trách ngõ 39 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội rung chuông, khi nhấc máy người cán bộ này cảm nhận rất rõ tiếng đầu dây bên kia là một người đàn ông còn đang rất run sợ, tự thú rằng mình vừa xuống tay đánh chết con đẻ. Khi nhận được tin báo, CA phường Ô Chợ Dừa đã phối hợp với CQCA quận Đống Đa, Phòng PC 52 CATP Hà Nội xuống hiện trường điều tra. Bước đầu xác định Võ Tuấn Cường đã bị cha đẻ của mình bóp cổ và dùng quả khóa cửa nhà đập liên tiếp hơn 20 nhát vào vùng đầu gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Tiếp xúc với PV tại trụ sở CA quận Đống Đa, Hà Nội chiều 1/6, ông Võ Tuấn Dũng tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Ông bảo rằng, đầu ông còn khá đau do hậu quả mà tối qua bị đứa con ông dứt ruột đẻ ra đánh. Theo lời khai của ông Dũng, nguyên nhân dẫn đến việc người cha từng giữ cương vị hơn 20 năm làm lãnh đạo lại xuống tay sát hại đứa con mình dứt ruột đẻ ra chỉ vì đứa con này bất hiếu. Lý giải về hành vi tội lỗi của mình, ông Dũng cho rằng cũng chỉ vì ông không cương quyết, khắt khe với con ngay từ đầu, để giờ đây hậu quả xảy ra thật đau lòng.

Bóp cổ con đẻ: Nước mắt người cha - 2

Ông Võ Tuấn Dũng tại CQCA quận Đống Đa chiều 1/6. Ảnh: Nguyễn Vũ

… Vì "dậy" con quá tay?

Theo lời ông Dũng, xưa kia ông đã nhiều năm liền giữ chức vụ Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Xí nghiệp toa xe Hà Nội. Vợ chồng ông sinh được hai cậu con trai, đứa con trai út ngoan ngoãn, học hành giỏi giang và đang học đại học ở nước ngoài. Còn đứa con trai lớn là Võ Tuấn Cường, SN 1978 thì lại ngược lại. Mỗi khi nhắc đến Cường gia đình ông đều thấy khổ tâm vì đã sinh "nhầm" ra đứa con bất trị này. Sau khi Cường học hết phổ thông, gia đình đã cho con vào bộ đội và ở đây do có trình độ, Cường được đơn vị cho đi học để về phục vụ trong ngành. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng điện, Cường không phục vụ trong quân đội mà xin ra khỏi ngành. Sau đó, nghĩ con không thích sống trong môi trường có kỷ luật khắt khe nên ông Dũng đã bố trí sắp xếp cho Cường làm kỹ thuật trong xí nghiệp nơi ông đang làm Giám đốc. Tưởng rằng, như thế, con sẽ công tác và phấn đấu xây dựng gia đình, tu chí làm ăn.

Nào ngờ, cũng từ đây, ông Dũng và gia đình thấy Cường có những biểu hiện bất thường, hay la cà, tụ tập với một số bạn xấu và có lúc gia đình ông thấy con bỏ đi vài ngày không về. Nhưng thời đó, do ông đang công tác và những người công nhân cũng khá "thông cảm" với hoàn cảnh của ông nên cũng không ý kiến gì về đứa con có biểu hiện hư hỏng này. Rồi bỗng một ngày cách đây hơn chục năm, gia đình ông thấy Cường có biểu hiện lạ. Dù kinh tế gia đình không khó khăn, nhưng Cường thường xuyên ăn cắp tiền trong gia đình, thậm chí là lấy cắp cả xoong nồi mang đi bán. Qua tìm hiểu, ông Dũng và gia đình ngã ngửa khi phát hiện thấy đứa con trai lớn của gia đình mắc nghiện ma túy. Nhiều lần chứng kiến cảnh con "phê thuốc", nhưng vì thương con, đôi lúc ông vẫn cho tiền Cường để có đồng chi tiêu.

Bóp cổ con đẻ: Nước mắt người cha - 3

Chiếc khóa, hung khí gây án

Thế rồi, gia đình cũng cố gắng quyết tâm cai nghiện ma túy cho Cường và đã ít nhất bốn lần đưa Cường đi cai nghiện ở các trung tâm cai nghiện bắt buộc của thành phố tại 2 huyện Ba Vì, Sóc Sơn (Hà Nội), với mong muốn đứa con trai cả của họ sớm vượt qua cám dỗ để trở thành người lương thiện. Thế nhưng, gia đình ông Dũng càng đưa Cường đi cai nghiện, anh ta lại càng đối xử không ra gì với bố mẹ. Thậm chí từng phải đi tù về tội Trộm cắp tài sản. Cho đến năm 2010, khi vừa ra khỏi trại cai nghiện, Cường đã vướng vào đường dây mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy và bị TAND quận Đống Đa, Hà Nội xử phạt 28 tháng tù giam. Những ngày Cường cải tạo trong trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa), dù sức khỏe cũng có hạn, nhưng vì thương con, vợ chồng ông rất nhiều lần đã đích thân mang quà, bánh kẹo, tiền vào tiếp tế cho con, động viên Cường và mong con sau những ngày ra trại sẽ nhớ đến những khó khăn vất vả của cha mẹ mà tu chí cai nghiện, phấn đấu trở thành người lương thiện.

Nhưng nào ngờ, ngày 8/5, sau khi ra trại, Cường còn có biểu hiện hung hãn hơn. Cường ra trại và ở nhà được hai ngày, sau đó anh ta lại đi đâu bặt vô âm tín hai đến ba ngày, rồi lại về xin tiền cha mẹ. Vì đồng lương có hạn nên những lần ấy, ông Dũng đều từ chối con trai lớn. Không xin được tiền, Cường nhiều lần đã túm cổ áo cha, dùng tay, chân đấm đá. Nghĩ thương con, ông Dũng lại cố nín nhịn để con qua cơn nóng nảy và sẽ trở lại bình thường. "Nhưng thương nó, nó không biết lại còn làm càn. Giờ đây, khi ngồi đây, tôi cũng rất ân hận, cũng có thể tôi giáo dục con chưa đúng cách để giờ đây sự việc ra nông nỗi này…", nói rồi người cha tội lỗi gục xuống bàn giấu những giọt nước mắt.

Cũng theo ông Dũng thì sau khi bỏ đi ba ngày không về, đến 22h đêm 31/5, trong khi ông Dũng đang nằm ở tầng 1, thì Võ Tuấn Cường từ đâu về gọi ba mở cửa để vào nhà. Khi vừa vào đến nhà, mắt Cường trợn trừng và sẵng giọng: "Mày đưa tiền ngay cho tao". Biết con mình đang lên cơn vật thuốc, ông Dũng trả lời: "Ba không có tiền". Cường hét lên: "Mày muốn chết à?" và hung hãn cầm chiếc khóa cửa (loại khóa hiệu Minh Khai) để trên nóc bể cá ở cạnh cửa ra vào đập vào đầu và tay ông Dũng. Vừa tránh, ông Dũng đẩy đứa con trai ngã xuống cạnh chân cầu thang và giằng được chiếc khóa. Trong cơn cuồng loạn, ông Dũng cầm chiếc khóa đập liên tiếp vào đầu Cường và bị con trai mình túm tóc kéo xuống đất. Sau đó, ông Dũng dùng hai tay bóp cổ đứa con trai bất hiếu của mình và xiết mạnh khoảng 5 phút. Thấy toàn thân Cường không cử động, hai tay duỗi ra, ông Dũng nghĩ con mình đã tắt thở nên đã hoảng hốt nhấc điện thoại gọi điện thoại báo cho cán bộ cảnh sát khu vực nơi ông sinh sống xin tự thú vì đã giết con. "Tôi không ngờ kết cục lại nghiệt ngã và bi thảm đến thế. Lúc bị con tấn công, tôi cũng chỉ hành động theo bản năng sinh tồn để tránh những cú đánh bất ngờ của con và để tự vệ thôi, đâu ngờ đã giết chết con tôi. Trong lúc này, tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ mong vợ con sẽ tha thứ cho một phút nóng nảy không kìm chế của mình gây ra hậu quả đau lòng đến thế này…" Nói rồi ông Dũng ôm mặt gục xuống bàn…

Ngày 1/6/2012, Cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa đang hoàn tất hồ sơ để chuyển ông Võ Tuấn Dũng đến CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Vũ (Pháp luật & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN