Cô gái Hà Nội dành 46 tiếng ở làng chài hơn 400 năm tuổi, mê những con đường làng không đèn

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

46 tiếng ở làng chài với nhịp sống chậm rãi, bình dị, cô gái Hà Nội cảm nhận tinh thần phấn chấn và thư thái hơn, thậm chí sức khỏe cũng tốt lên, không còn nhiều những cơn ho vì ô nhiễm không khí như khi ở thành phố.

Ninh Linh (31 tuổi) tới làng Lò, thuộc địa phận phường Hiệp Hòa, tỉnh Đắk Lắk (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ). Đây là lần đầu cô gái trẻ đặt chân đến vùng đất này. Tuy nhiên, thay vì "chạy sô" khám phá nhiều địa điểm tham quan, cô ưu tiên trải nghiệm chậm, tận hưởng từng điểm đến "ít nhưng chất" ở làng Lò.

“46 tiếng ở thôn Lò là những giờ đồng hồ con tim này thật sự được chữa lành. Mình cũng không còn khục khặc ho vì không khí ở đây quá đỗi trong lành”, Linh chia sẻ.

Biển ở đây không quá long lanh như hình dung ban đầu của cô. Bãi biển khá dốc, hạt cát to, nhiều sỏi, sóng tương đối mạnh và hầu hết các bãi đều có biển cảnh báo. Bù lại, nét hoài cổ của ngôi làng biển khiến Linh ấn tượng.

Đặc trưng ở làng Lò là những ngôi nhà với kiến trúc 3 gian chữ L, tường vàng, mái đỏ. Ảnh: Nhật Hà

Đặc trưng ở làng Lò là những ngôi nhà với kiến trúc 3 gian chữ L, tường vàng, mái đỏ. Ảnh: Nhật Hà

Đó là những căn nhà ba gian, mái ngói đỏ, tường vàng nằm cạnh những rặng dừa đặc trưng ở vùng biển. Những giàn hoa giấy nở rộ, phủ kín các bức tường vàng. Những rặng xương rồng kiên cường mọc trên vùng đất nắng nóng. Con người ở đây luôn tươi cười, dù với những người lần đầu gặp.

“Cái bụng trống đến thôn Lò sẽ được lấp đầy bởi hải sản tươi ngon, tâm trí rối bời đến thôn Lò sẽ được khỏa lấp bằng vẻ đẹp hoang sơ nơi đây và nụ cười thân thiện của người dân xung quanh. Những chiếc thuyền sơn màu xanh dương nổi bật trên nền trời trong xanh, gợn một chút mây”, cô nói.

Hoài niệm những con đường làng không đèn

Linh biết đến làng Lò qua nhiều kênh truyền thông trong năm nay và quyết định đến đây bởi khung cảnh gợi cho cô nhớ nhà Bắc Bộ xưa. Cô muốn tìm lại một không gian cũ, vốn ngày càng khó bắt gặp. Việc đặt vé máy bay và homestay chỉ được thực hiện khoảng một tuần trước chuyến đi.

Theo Linh, không gian làng Lò khá yên tĩnh, có thể nghe tiếng chim. Buổi chiều, cô theo người dân ra biển, nhúng chân xuống làn nước mát và tận hưởng không khí trong lành.

Khung cảnh tấp nập ở khu vực chợ cá lúc bình minh tại làng Lò. Ảnh: NVCC

Khung cảnh tấp nập ở khu vực chợ cá lúc bình minh tại làng Lò. Ảnh: NVCC

Buổi sáng, cô thức dậy từ khoảng 5h để ngắm bình minh rồi đi sang khu vực chợ cá, nơi người dân kéo lưới, bán tôm, cá, mực. Khung cảnh lúc này đông vui hơn hẳn những thời điểm khác trong ngày.

Điều khiến Linh nhớ nhất lại là những con đường nhỏ vào buổi tối. “Hôm mình đến, trời nắng lắm. Nhưng vào bóng râm, gió thổi mát lành. Buổi tối, hai đứa chạy xe qua những con đường nhỏ xuyên qua các khu Lò, vẫn có những chỗ không có đèn đường, gió mát dịu”, cô kể.

Hình ảnh ấy khiến Linh liên tưởng tới quê ngoại hơn 20 năm trước, khi nơi đó cũng chưa có điện.

“Cảm giác ấy giống như hồi bé, mình được về quê ngoại, đi trên đường làng, thi thoảng có ánh sáng hắt ra từ một nhà ven đường, thi thoảng lại giật mình vì ánh sáng của đom đóm, thi thoảng nghe được tiếng dế”.

Ấn tượng bởi cách làm du lịch của người dân

Trong suốt chuyến đi, Linh chủ yếu ở khu vực Lò 3. Theo cô, nơi đây chỉ có một con đường trung tâm, tập trung các quán cà phê, hàng ăn và homestay.

Lịch trình của cô cũng không có nhiều hoạt động đặc biệt. Mỗi ngày, Linh đi cà phê đọc sách hoặc làm việc, sau đó đi ăn rồi chạy xe máy từ Lò 1 qua Lò 2, trở về Lò 3.

Những chiếc thuyền sơn màu xanh dương nổi bật trên nền trời trong xanh. Ảnh: NVCC

Những chiếc thuyền sơn màu xanh dương nổi bật trên nền trời trong xanh. Ảnh: NVCC

Linh nhận xét Lò 1 đã phát triển du lịch từ lâu, chủ yếu do người dân tự kinh doanh. Trong khi đó, Lò 3 mới phát triển du lịch vài năm trở lại đây và có cách làm chuyên nghiệp hơn, thêm điểm cộng là đồ ăn ngon, giá rẻ, chất lượng ổn và cung cách phục vụ chuyên nghiệp.

Khu vực này còn có một ngôi nhà cộng đồng luôn mở cửa để trẻ em có chỗ vui chơi. Ý tưởng này do một bạn trẻ người bản địa đề xuất.

“Đã lâu rồi mình chưa đi tới một nơi nào làm du lịch hiện đại nhưng vẫn giữ được văn hóa, vẫn ấm áp, vẫn có một cộng đồng dân sinh ở đó, vẫn thu hút được những người tri thức về đầu tư như vậy”, Linh chia sẻ.

Một món ăn địa phương Linh nhớ là bánh xèo của cô Dư ở Lò 3. Quán mở từ khoảng 4h sáng đến gần trưa là hết. Mỗi chiếc bánh có giá khoảng 10.000 đồng, được tráng một lớp bột rồi cho nhân tôm, mực, thịt. Theo Linh, miếng bánh khá lớn, to bằng lòng bàn tay, miếng nào cũng tươi ngon.

“Khi ăn, chấm bánh cùng mắm chua ngọt hoặc mắm cá đặc sản địa phương, rắc thêm chút lạc băm bùi bùi, lạ miệng. Có thể ăn kèm rau sống”, Linh nói.

Linh cho rằng việc người dân địa phương trực tiếp tham gia làm du lịch là cách tốt để cả cộng đồng cùng đi lên.

Tiết lộ về chi phí chuyến đi, Linh cho biết tiền homestay khoảng 3 triệu đồng, các bữa ăn khoảng 3,5 triệu đồng, thuê xe máy 300.000 đồng trong hai ngày, chưa tính tiền cà phê và các khoản lặt vặt. Giá vé máy bay tùy thời điểm.

Thay vì kết hợp nhiều điểm tham quan, suốt hành trình Linh chỉ ở làng Lò. Dù chỉ có 46 tiếng, cô cho rằng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy vẫn mang lại những trải nghiệm đáng giá.

Tên gọi “làng Lò” bắt nguồn từ nghề hấp, sấy hải sản từng phát triển mạnh tại đây nhiều thập niên trước. Khi chưa có các phương tiện bảo quản hiện đại, sau mỗi chuyến biển dài ngày, ngư dân thường xây lò gạch để hấp, sấy cá. Theo thời gian, "làng Lò" lưu lại tên gọi của ngôi làng cho tới ngày nay

Làng Lò, làng chài hơn 400 năm ven biển miền Trung, hút du khách vào dịp hè nhờ cảnh quan hoang sơ, nhịp sống chậm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Hà ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN