Vợ chồng mù bán chổi nuôi 2 con học ĐH

Ai cũng thấy thương hai vợ chồng người mù ấy, nhưng khi biết rõ về họ thì ai cũng trầm trồ thán phục.

Chúng tôi vào ngõ chợ Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội) hỏi thăm đường vào nhà bác Thu trong một buổi sáng trời mưa tháng 7. Không khó để tìm ra người biết địa chỉ nhà bác. Một người phụ nữ đã dẫn chúng tôi đến cổng. Khi chúng tôi nói lời cảm ơn, người phụ nữ xuề xòa xua tay: “Thôi, cảm ơn gì. Cả cái ngõ chợ này ai chả biết vợ chồng bà Thu mù. Cô vào thăm nhà sẽ biết, vợ chồng họ hạnh phúc lắm đấy”.

Đồng cảnh gặp nhau kết duyên chồng vợ

Ngõ chợ Khâm Thiên nhỏ bé giữa thủ đô Hà Nội hằng ngày đã quen thuộc với hình ảnh hai vợ chồng già mù dắt díu nhau. Người vợ một tay cầm mấy chiếc chổi, một tay nắm tay chồng. Người chồng gầy ốm tay xách chiếc làn, tay nắm chặt tay người vợ. Cứ khoảng 4 giờ chiều họ đi, đến 8 giờ tối về. Trừ những ngày mưa, còn ngày nào hai vợ chồng cũng dắt díu nhau đi như thế, đi hết ngõ chợ, đi ra phố, ra ga Hà Nội, đến Giảng Võ, đến cả chợ Giời... Hai cái bóng lầm lụi dắt nhau đi trong chiều tà đúng giờ tan tầm tàu xe đông đúc. Ai thấy cũng thương, nhưng hỏi ra thì ai cũng trầm trồ thán phục, vì cả ngõ chợ này đều biết hai vợ chồng mù ấy nuôi được hai đứa con học đại học giỏi giang và hết lòng yêu thương cha mẹ.

Bác Thu bế đứa cháu nội xinh xắn ra mở cửa đón chúng tôi. Cả hai bác đều hồ hởi. Bác trai đang ngồi trong nhà ăn lạc, biết chúng tôi đến, bác cười phân trần: “Mấy ngày mưa chỉ thế này là thú cô ạ”.

Vợ chồng mù bán chổi nuôi 2 con học ĐH - 1

Hai vợ chồng bác Trần Quang Đồng và bác Phan Thị Thu

Bác trai chia sẻ, tên thật của bác là Trần Quang Đồng, sinh ngày 14/2/1934 ở Can Lộc, Hà Tĩnh, còn bác gái tên Phan Thị Thu, sinh năm 1953 ở Huế. Năm 18 tuổi, bác Đồng ra Hà Nội học Đại học Văn Khoa, nay là Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bác phải vừa học vừa kiếm việc làm thêm. Năm 1958, bác đi làm thêm ở Gia Lâm, không may gặp tai nạn khiến hai mắt bị mờ. Bác Đồng kể đã đến Viện Mắt Trung ương khám, các bác sĩ chẩn đoán bác bị đứt dây thần kinh mắt, phải phẫu thuật. Qua hai lần mổ, bác còn nhìn thấy mờ mờ, đến lần sau thì không còn nhìn thấy gì nữa. “Cũng phải thông cảm thôi, ngày ấy khoa học đâu đã phát triển như bây giờ, giá mà là bây giờ thì chắc mắt bác cũng chữa được đấy”, bác Đồng chia sẻ. Sau lần phẫu thuật không thành công ấy, bác Đồng trở thành người mù. Bác phải bỏ dở việc học, lên Bắc Giang học nghề tăm tre với hội người mù trên đó. Sau khi ông chủ nhiệm qua đời, bác về Hà Nội, làm cho Ban chấp hành Hội Người mù quận Hoàn Kiếm.

Năm 1980 trong một lần đi họp ban chấp hành các quận, bác Đồng đã gặp bác gái lúc ấy đang làm cho Ban chấp hành Hội Người mù quận Đống Đa. Bác Thu bị viêm giác mạc bẩm sinh, cũng phẫu thuật mấy lần nhưng không thành công, mọi thứ bác chỉ nhìn thấy lờ mờ không rõ ràng. Khi ấy bác Đồng tuổi cũng đã cao nhưng hiền lành chăm chỉ, mọi người trong Hội đã vun vén cho bác với bác Thu.

Hỏi chuyện bác đã “tỏ tình” với bác gái như thế nào, bác Đồng cười rất tươi: “Con gái Huế hay e thẹn nhẹ nhàng, nhưng lúc ấy cũng lớn tuổi rồi còn đâu mà lãng mạn. Bác hỏi luôn bác gái: Đấy, hoàn cảnh anh thế đấy, em có lấy anh không. Bác gái gật đầu. Thế là lấy nhau”. Bác Thu cũng cười “cùng cảnh với nhau, lấy nhau về cưu mang nhau mà sống thôi cháu ạ. Được cái bác trai hiền lành mà yêu thương vợ con lắm”.

Bán chổi rong nuôi 2 con ăn học thành tài

Niềm vui vỡ òa khi lấy nhau được một năm, người con trai lớn Trần Minh Quân ra đời. 5 năm sau, cô con gái thứ Trần Minh Trang được sinh hạ. Với hai bác, đó là khó khăn nhưng cũng là niềm an ủi vô cùng lớn. “Người khỏe mạnh chăm con đã khó, cả hai vợ chồng mù lòa chăm con nhỏ còn khó hơn. Ơn trời, cả hai đứa vẫn lớn lên khỏe mạnh” - bác Thu chia sẻ.

Không may, anh con trai lớn Minh Quân đến khi học cấp 2 thì mắt bị mờ. Đi khám rồi mổ mấy lần đều không khỏi, lần cuối cùng thì mù hẳn giống bố. Hai bác buồn lắm nhưng cũng không biết làm thế nào. “Âu cũng là cái số cả rồi, hai vợ chồng bác chỉ cầu mong cho đứa con gái không bị giống anh nó thôi”, bác Thu tâm sự.

Người con gái lớn lên khỏe mạnh không bệnh tật gì, hai bác lại cố gắng nuôi con, làm đủ mọi nghề để có thể kiếm sống, cộng thêm tiền trợ cấp hàng tháng của Hội, chắt bóp dành dụm cũng đủ để sống qua ngày. Hai bác còn đi cất chổi của Hội, hàng ngày dắt díu nhau đi bán, mỗi ngày dăm chục, một trăm, “với người khác chẳng thấm vào đâu, nhưng với mình thế là đủ rồi”.

Vợ chồng mù bán chổi nuôi 2 con học ĐH - 2

Hai vợ chồng bác Đồng hạnh phúc trong căn nhà nhỏ bé của mình

Hai người con của vợ chồng bác lớn lên đều chăm ngoan, học giỏi và hết lòng yêu thương cha mẹ. Anh con trai lớn thiệt thòi hơn vì bị mù nhưng lại có năng khiếu ca hát đặc biệt. Anh đã học trung cấp rồi lại thi vào Nhạc viện Hà Nội, học trong vòng 8 năm. Giờ anh đã là Phó hội trưởng Quận hội Thanh Xuân, còn là nhạc sĩ sáng tác, lấy vợ, sinh được một bé gái xinh xắn khỏe mạnh. Người con gái cũng tốt nghiệp một trường tài chính kế toán, giờ đang làm kế toán cho một công ty lớn.

“Hai bác chẳng đủ tiền nuôi chúng nó học đến mức ấy đâu. Cũng mừng là hai anh em đều học giỏi, toàn được nhận học bổng, chúng nó còn làm thêm nhiều để tự đóng tiền học và giúp đỡ bố mẹ nữa”, bác Đồng chia sẻ. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của hai bác khi nhắc đến con, chúng tôi biết họ đang rất hạnh phúc. Tiếng khóc của đứa cháu nội như làm bừng sáng cả căn nhà nhỏ bé. Hai bác lại quay về phía đứa cháu nội, rờ rờ khuôn mặt đứa bé cưng nựng dỗ dành.

Khi được hỏi, mong ước lớn nhất của hai vợ chồng bác là gì, bác Đồng cười nói: “Mong ước lớn nhất là con cái ăn học thành tài thì hai bác có rồi, nên giờ bác chẳng còn mong ước gì nữa”. Nói rồi bác đưa đôi mắt chỉ còn lớp màng quay sang phía vợ, cùng lúc bác gái đang quay sang nhìn chồng. Hai đôi mắt đã không còn thấy rõ mọi thứ, nhưng chúng tôi biết đang sáng rực niềm hạnh phúc.

Rồi chiều nay, bác gái vẫn một tay ôm chổi, tay kia nắm tay chồng. Bác trai vẫn một tay cầm chiếc làn, một tay nắm tay vợ. Họ lại đi trong buổi chiều nhập nhoạng tan tầm giữa những tiếng còi tàu xe ồn ã, qua những phố phường đông đúc người, nhưng chính họ lại là những con người bình yên nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN