Về đâu những sinh linh vô tội

Chứng kiến cảnh những hài nhi đỏ hỏn, toàn thân giập nát, chúng tôi không khỏi rùng mình. Những người mẹ thất thần, vô hồn, vô cảm để rồi sau đó là chuỗi ngày sống trong giày vò, ăn năn…

Nữ sinh tên Phạm Thanh Mai đã gắn bó với công việc quản trang gần chục năm nay cho biết, ngày nào cô cũng tiếp nhận hàng chục thai nhi đã chết tại các phòng nạo phá thai. Có thai nhi được 3, 4 tháng, có thai nhi 7, 8, thậm chí là 9 tháng. Sau khi được bác sỹ lấy ra khỏi người mẹ, có em vẫn ấm, nóng nhiều giờ…

Ám ảnh

Thời sinh viên, Phạm Thanh Mai thuê phòng trọ ở cùng một nhóm 6 bạn gái tại Hà Nội. Mỗi người mỗi quê, mỗi hoàn cảnh, nhưng L. tỏ ra nổi trội nhất nhóm vì vẻ xinh xắn, duyên dáng nên được nhiều chàng trai theo đuổi. Khi học đến năm thứ 2, L. cũng “nhắm” được một chàng trai tên Giang, đang học năm thứ 4 Trường Đại học Kiến trúc.

Sau một thời gian yêu đương say đắm, L. có thai. Đi khám, thấy thai được 4 tháng tuổi thì 2 người xảy ra mâu thuẫn, rồi chia tay nhau. Trong thâm tâm, L. vẫn sợ cái thai ảnh hưởng đến học tập, rồi lo ngại điều tiếng dư luận, bạn bè, gia đình biết chuyện, nhưng vì muốn hàn gắn lại tình cảm với người yêu nên L. quyết định giữ thai lại. Song tất cả đều rơi vào vô vọng, khi tới tháng thứ 7, L. phát hiện Giang có bạn gái mới. Lúc này L. ngập chìm trong đau khổ, không xác định được phương hướng cho cuộc đời, cho tương lai...

Khi bộc bạch câu chuyện của mình với Phạm Thanh Mai, Mai đã tư vấn và đưa L. đi phá thai. Vì thai nhi quá lớn, các bác sỹ không thể hút thai như thông thường mà phải dùng biện pháp ép sinh non. Mai đã ở cùng với L. trong lúc đau đớn nhất, và tận mắt nhìn thấy một hài nhi có đầy đủ chân tay mắt mũi rời thân thể L. Để rồi sau đó lịm dần, tím tái…

Luôn bị ám ảnh đến việc chính L. và mình đã nhẫn tâm giết chết đứa trẻ, Mai thực sự sốc. Trong tâm trạng khủng khiếp và đau xót, Mai đã xin lại xác thai nhi rồi làm lễ đưa đi mai táng.

Về đâu những sinh linh vô tội - 1

Chuẩn bị khâm liệm cho những sinh linh vô tội

Chuyện đã trôi qua một thời gian, nhưng đêm nào Mai cũng trằn trọc, mất ngủ bởi hình ảnh đứa bé đỏ hỏn cố gắng cựa quậy, hớp lấy chút không khí cuối cùng. Trong mơ, Mai như nghe tiếng khóc của em như oán trách số phận. Và sau đó, Mai quyết định đến các bệnh viện, phòng nạo phá thai để tự nguyện mang những hài nhi mang đi mai táng.

Mai kể: "Lần ấy, sau khi các bác sỹ đưa đứa trẻ ra, tôi chết lặng. Tôi như cảm thấy đứa bé ngọ nguậy đưa mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn thẳng vào mặt tôi, ánh mắt như đang oán trách. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy mình có lỗi rất lớn với cháu, tôi đã bật khóc. Tôi vội mua mấy chiếc khăn quấn cho cháu, da thịt vẫn nóng hổi và phải 2 tiếng sau, cơ thể cháu mới lạnh đi…

Việc Mai trở lại các phòng khám đó để tự nguyện đưa những hài nhi đi mai táng, ban đầu, việc tiếp cận với các phòng khám, bệnh viện rất khó, vì các bác sỹ, y tá đều nghi ngờ Mai có mục đích không bình thường.

Cùng thời điểm đó lại rộ lên thông tin buôn bán bào thai để chế biến biệt dược, khiến các y, bác sỹ càng từ chối quyết liệt. Về sau, Mai phải thuyết phục bằng cách, đưa người thân của những người nạo phá thai đến tận nơi khâm liệm, sau đó quay phim chụp ảnh gửi cho các y, bác sỹ. Cuối cùng, trước sự kiên trì, lòng trắc ẩn xen nỗi ăn năn của Mai, người ta cũng đồng ý cho cô thực hiện công việc này.

Sau một năm miệt mài làm việc, Mai gặp được một số người tự nguyện tham gia, như Hương, Thành, Nghĩa…, đồng thời Mai cũng kêu gọi một số Mạnh Thường quân đóng góp công sức, tiền bạc để thực hiện công việc đầy ý nghĩa nhân văn này.

Đến nay, nhóm của Mai đã có hơn 20 thành viên. Họ chia nhau đến các phòng nạo phá thai nhận lấy những hài nhi xấu số bị bỏ rơi đưa đi an táng. Mai cho biết, chỉ tính riêng 2 cơ sở nạo hút thai tư nhân trên địa bàn Hà Nội đã có tới 150 thai nhi bị phá bỏ/tháng. Người ta đến phá thai vì nhiều lý do, như mang thai ngoài kế hoạch, siêu âm thai nhi không bình thường, hoặc vì giới tính của thai nhi, song cũng có rất nhiều trường hợp phá thai vì sản phụ quá trẻ, chỉ 13, 14 tuổi…

Với L, sau lần từ bỏ thai ngoài ý muốn, cô tâm sự, thường xuyên thấy con trở về trong giấc mơ. Hai năm sau, L. tốt nghiệp đại học và kết hôn với một chàng trai khác, tuy nhiên, hình ảnh đứa con mà L. đã từ bỏ cứ trở đi trở lại trong tâm trí.

Đến nay, L. đã lập gia đình được 3 năm, song vẫn chưa thể có con. Gần đây, hầu như tháng nào L. cũng trốn chồng đến thăm con tại nghĩa trang đồi Cốc, xã Thanh Xuân (Sóc Sơn - Hà Nội) và bày tỏ sự ân hận, ước gì ngày đó cô có đủ dũng cảm, đủ yêu thương để giữ đứa con lại bên mình…

Về đâu những sinh linh vô tội - 2

Một ngày theo chân những người thu nhận thai nhi

Sau khi nghe câu chuyện của Mai, chúng tôi đã đề nghị với cô để được theo chân những người thu gom thai nhi (nhóm Thiện Nguyện) và tận mắt chứng kiến những trường hợp thương tâm, khó diễn tả bằng lời...

Vào vai thành viên mới của nhóm Thiện Nguyện, những ngày đầu chúng tôi chỉ làm công việc như xe ôm, chở những người trong nhóm đi thu nhận thai nhi vào các buổi chiều, từ 17h đến 19h tại một số phòng nạo phá thai trên địa bàn Hà Nội, chủ yếu trên khu vực đường Trần Hưng Đạo (Hai Bà Trưng), Giải Phóng (Hoàng Mai), gần khu vực Bệnh viện 103 (Hà Đông). Mỗi ngày, nhóm thu nhận được trên 100, có ngày lên đến 150 thai nhi, đặc biệt là sau các kỳ nghỉ lễ, tết.

Mất gần nửa tháng làm tài xế xe ôm, chúng tôi mới tiếp cận được bên trong các phòng nạo hút thai. Ngày đầu tiên, tôi ngồi xe Honda chờ anh Nguyễn Văn Tuấn thu nhận tại một phòng phá thai trên đường Giải Phóng (Hoàng Mai). Lúc đó chừng 18h, thai nhi được anh Tuấn cho vào bao nylon màu đen rồi treo lên trước xe máy, khiến tôi vừa đi vừa run. Cảm thấy mình đang chở hàng chục linh hồn vô tội, tôi thấy rùng mình, mồ hôi lạnh ướt sống lưng…

Trong khi ngồi đợi bên ngoài, tôi bỗng cảm thấy chiếc túi nylon đang động đậy, phát ra tiếng kêu loạt soạt, khiến toàn thân tôi nổi da gà, chân tay rụng rời. Tôi quả thực không dám nghĩ rằng, trong đó có những bào thai đang còn sống, có thể tôi bị ám ảnh, hoang tưởng…

Từ đường Giải Phóng, chúng tôi tiếp tục chạy xe đến khu vực Bệnh viện 103. Lúc này khoảng 18h45, trời đã nhá nhem tối, lại thêm những cơn mưa mùa hạ ào ạt đến bất chợt, khiến chúng tôi phải dừng xe, vội vàng bọc kín túi xác bào thai lại rồi ôm vào lòng cho khỏi ướt. Tới nơi, anh Tuấn nhanh chóng vào bên trong phòng nạo hút, để tôi ở ngoài một mình với chiếc bọc nylon thai nhi ấy…

Khi anh Tuấn trở ra, mưa cũng đã tạnh và trên tay anh lại có thêm một bịch nylon màu đen tương tự treo lên xe máy của tôi. Anh Tuấn bảo tôi chạy tiếp 100 mét đến một phòng khám thai khác, trong khi ngồi đợi bên ngoài, tôi bỗng cảm thấy chiếc túi nylon đang động đậy, phát ra tiếng kêu loạt soạt, khiến toàn thân tôi nổi da gà, chân tay rụng rời. Tôi quả thực không dám nghĩ rằng, trong đó có những bào thai đang còn sống, có thể tôi bị ám ảnh, hoang tưởng…

Anh Tuấn lại trở ra và trên tay, lại có thêm một bịch nylon khá nặng. Anh Tuấn bảo tôi chạy về phía nghĩa trang, nhưng tôi cảm thấy toàn thân run rẩy, không thể điều khiển nổi chiếc xe, đành phải nhờ anh Tuấn cầm lái...

Suốt đêm hôm đó, tôi không thể ngủ được, hễ nhắm mắt lại là hình ảnh những chiếc bao nylon bên trong chứa hàng chục hài nhi như đang cựa quậy lại hiện ra.

Vượt qua nỗi sợ hãi vài ngày sau, tôi gọi điện cho anh Tuấn và tiếp tục lên đường. Khi thấy tôi bạo dạn hơn, anh Tuấn đã trực tiếp đưa tôi vào khu vực hậu phá thai tại các phòng khám để tận tay thu gom xác hài nhi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi tận mắt thấy những bào thai 2 - 3 tháng tuổi, 6, 7 tháng, thậm chí trên 8 tháng tuổi, được các bác sỹ dùng biện pháp ép sinh non. Để đẩy những bào thai lớn thế này ra khỏi tử cung, các bác sỹ phải làm thủ thuật rất lâu, sản phụ cũng vô cùng đau đớn, không khác nào một lần sinh nở bình thường. Và rồi, những sinh linh vô tội ấy mãi mãi không thể có cơ hội sống…

(Còn nữa)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đức Hoàng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN