Tết ảm đạm nơi xóm “không chồng”
Ngày cận Tết, chúng tôi dong xe tìm về những con xóm nhỏ thiếu vắng đi bóng dáng của người đàn ông mà ở đó người phụ nữ phải làm chủ gánh vác chuyện gia đình. Không khí Tết ảm đạm, hiu hắt bủa vây những xóm phụ nữ đơn thân này vào dịp cuối năm. Cái Tết đối với họ chưa bao giờ là trọn vẹn.
Đã 8 năm… chồng tôi không về
Hương xuân đang lan tỏa khắp nơi, thế nhưng tại ngôi làng chài ven biển thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam vẫn còn vắng vẻ lắm. Năm 2006, cơn bão Chanchu đã cướp đi sinh mạng của 86 ngư dân Bình Minh, trong đó thôn Bình Tịnh có gần 50 người, khiến vùng đất này trở thành “xóm góa phụ”.
Đã hơn 8 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, nỗi đau vẫn còn dai dẳng trong tâm trí của người trong làng. Cha mẹ mong con, vợ đợi chồng, con nhớ cha… nỗi niềm ấy gắn chặt nơi làng chài lộng gió.
Bà Trần Thị Liên (SN 1961) là 1 trong những phụ nữ bất hạnh nơi “xóm góa phụ” ấy. Chồng mất vì trận bão Chanchu, một mình người phụ nữ này gồng gánh mưu sinh bằng nghề gánh mắm, đúc bánh xèo nuôi 4 đứa con ăn học. Nhắc đến Tết, bà Liên sụt sùi: “8 năm rồi, tết năm nào tôi cũng ra biển để đợi chồng thế nhưng ông ấy vẫn không về. Ngần ấy thời gian chưa bao giờ gia đình tôi có cái Tết sum vầy trọn vẹn, nỗi đau mất chồng, mất cha để lại vết thương khó phai nhòa”.
Cổng vào “xóm góa chồng” thôn Bình Tịnh vắng vẻ ngày cận Tết.
Cái Tết đối với những phụ nữ đơn thân tại làng chài nghèo là những ngày mưu sinh vất vả vì sự sống, nghiệp học của con cái. Vừa làm mẹ, vừa làm cha trách nhiệm ấy đè nặng trên đôi vai ngày của họ. Chị Hoàng Thị Nguyệt (SN 1967) tất bật hơn trong công việc mưu sinh ngày cuối năm. Kể từ khi chồng mất vì nghiệp biển, một mình chị đơn chiếc gánh từng gánh mắm lê la khắp nơi để có tiền cho 6 đứa con đến lớp. Khó khăn vô ngần nhưng chưa bao giờ chị nản chí hay gục ngã trước số phận éo le này.
Gạt những giọt mồ hôi trên má, chị Nguyệt tâm sự: “Tết đối với phụ nữ làng này chỉ quây quần làm mâm cơm để cúng ông bà thôi còn chơi tết, vui xuân thì không có. Mất đi người đàn ông trụ cột trong gia đình thì mình phải cố gắng để nuôi con thôi”.
Tết ở chung cư đơn thân
Những ngày này, không khí tết tại khu chung cư dành cho những phụ nữ đơn thân, bất hạnh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vẫn còn ảm đạm, vắng vẻ. Không có đàn ông nên những người phụ nữ phải tự tay trang trí khu chung cư để đón tết. Công việc trưng bày hết sức đơn giản chỉ là những dây đèn điện nhấp nháy treo nơi cổng nhà cùng với tấm băng rôn với dòng chữ chúc mừng năm mới tạo điểm nhấn đón Tết.
Đang bỏ dở công việc trang trí, bà Nguyễn Thị Kim Xuân (54 tuổi) kể: “Đa phần 144 hộ ở đây đều là phụ nữ đơn thân có cuộc sống khốn khó làm chủ hộ. Những ngày Tết, chúng tôi phải tự tay trang trí, quét dọn khu chung cư vì gia đình không có đàn ông. Năm nào cũng vậy, nhiều nỗi buồn nhiều quá nên cũng quen dần rồi”.
Đâu đó tại góc nhỏ khu chung cư, những người phụ nữ đơn thân cũng đang chuẩn bị làm dưa món, bánh chưng… để ăn ba ngày Tết. Họ vừa bế cháu vừa tranh thủ sơn lại cổng tường ngày cuối năm. Những bản nhạc xuân vang vọng báo hiệu một năm mới sắp về tại khu chung cư đơn thân.
Ngày Tết đối với bà Nguyễn Thị Luận (SN 1956) là dịp để mưu sinh, mình bà oằn mình nuôi con gái và 2 đứa cháu ngoại ăn học từ nghề thu nhặt ve chai. Cận Tết bà nhận thêm vài ba mối dọn dẹp nhà cửa thuê để có thêm thu nhập.
“Tết nhứt gì chú ơi, ở đây phụ nữ chúng tôi tranh thủ làm ăn để có tiền nuôi con cháu thôi. Ít ai nghĩ đến sắm sửa ngày tết. Một ký hạt dưa bây giờ bằng vài cân gạo ngày thường thì gắng chắt chiu cái Tết để mua gạp no cái ruột thì vẫn tốt hơn”. – Bà Luận trải lòng.
Tết là dịp đoàn viên, sum vầy thế nhưng đâu đó trên mọi miền đất nước hình chữ S này vẫn còn có những nơi mà người ta phải nặng gánh mưu sinh, chấp chứa nỗi lo cơm áo gạo tiền khi năm mới sắp sang.