Những mái ấm bị TNGT "xé toang"
Một mái ấm gia đình đang yên vui bỗng dưng bị xé toang, chỉ còn đọng lại toàn nỗi buồn đau. Một cuộc đời đang đẹp bỗng dưng rớt xuống “hố sâu” của sự nghiệt ngã. Nó đều đến từ những vụ tai nạn giao thông oan nghiệt…
Nỗi ám ảnh trong lòng người ở lại
Men theo con đường đất đỏ dẫn về xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), tôi tìm đến căn nhà của vợ chồng anh Phan Thanh Hùng và chị Lê Thị Mến. Căn nhà nhỏ nằm ngay mặt đường nhưng im lặng đáng sợ. Tiệm sửa xe máy của anh Hùng đông khách ngày nào giờ cũng cửa đóng then cài. Cái chết đau lòng của hai vợ chồng anh Hùng - chị Mến sau một tai nạn giao thông xảy ra cách đây 7 tháng đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai ở vùng quê nghèo này. Anh chị đã ra đi ở tuổi còn quá trẻ, mới ngoài 35.
Ngày định mệnh của vợ chồng anh Hùng - chị Mến xảy ra hôm 18/2/2012. Trong men say, Bùi Tấn Việt, quê huyện Tư Nghĩa - tài xế xe ô tô tải BKS 76M-2694 đã đánh võng trên đường rồi tông liên tiếp vào hàng loạt xe máy đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Bán Thuyền, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Vợ chồng anh Hùng chết tức tưởi, còn cháu Phan Thanh Huy, con của anh chị cũng bị thương nặng. Hàng xóm với vợ chồng anh Hùng - chị Mến là chị Ao Thị Thạch và anh Nguyễn Văn Đồng cũng trở thành nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm này nhưng may mắn thoát chết.
Tài xế say rượu bia Bùi Tấn Việt đã làm 2 vợ chồng anh Hùng - chị Mến chết ở tuổi còn quá non trẻ
Bới chén cơm cúng đặt lên bàn thờ 2 con trong chiều muộn, bà Nguyễn Thị Vân tuôn trào nước mắt. Ngày nào bà cũng khóc đến nỗi như thể không còn nước mắt để khóc. Khóc thương con mình bao nhiêu thì bà cũng khóc thương cho hai đứa cháu bà chịu cảnh mồ côi bấy nhiêu. “Ngày nào tôi cũng nhớ thương hai con của tôi. Đau đớn lắm chú ơi. Giá như chú tài xế kia đừng uống rượu bia thì đâu gây ra cảnh tượng như ngày hôm nay. Mỗi đêm, hai đứa trẻ nó nhớ cha, nhớ mẹ cứ khóc đòi gặp cha gặp mẹ tôi thương quá, không biết phải giải thích sao cho các cháu hiểu”, bà Vân khóc nghẹn.
Vợ chồng anh Hùng - chị Mến qua đời bỏ lại 2 đứa con thơ dại đang chịu cảnh mồ côi - cháu Phan Thanh Huy (4 tuổi) và cháu Phan Thanh Hải (11 tuổi). Hai vợ chồng bà Vân tuổi đã già nay lại phải còm lưng chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ, chuyện học hành cho hai cháu.
Cháu Phan Thanh Hải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ
Ngôi nhà nằm khuất sâu trong xóm nhỏ ở thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành vẫn còn đọng những nỗi buồn. Hai vợ chồng ông Nguyễn Mậu và bà Trần Thị Thi buồn rười rượi mỗi khi nhắc đến đứa con trai và 2 đứa cháu nội của mình tử vong trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Vụ tai nạn cướp đi con trai và 2 cháu của hai vợ chồng già này xảy ra hồi đầu tháng 2, tại km 938+500, thuộc thôn An Đại 3, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa.
Hôm đó, ô tô 7 chỗ do tài xế Lê Thanh Hà (44 tuổi, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành) cầm lái chở theo 6 người thân từ TP.HCM về Hành Trung thăm quê. Khi chạy đến khu vực giao với đường sắt, trong lúc băng ngang qua đường ray, xe ô tô bị đoàn tàu lửa tông trực diện. Chiếc ô tô bị kéo lê một đoạn dài hơn 200m. Hậu quả làm cha con anh Nguyễn Đi và cháu Nguyễn Sa Ly (con và cháu của vợ chồng ông Màu) cùng 2 người thân trong gia đình bị chết, 3 người thân còn lại bị thương.
Vụ tai nạn giao thông đường sắt đã cướp đi 4 người, trong đó có con ruột và cháu gái của vợ chồng ông Màu và bà Thi
“Ngày thằng Đi nó còn sống thì hai vợ chồng già này được nó lo cho hết. Tháng nào nó cũng gửi tiền về nuôi vợ chồng tôi. Nó mất đi, vợ chồng tôi rất khốn khó. Tưởng già đi sẽ cậy nhờ con nhưng tai nạn giao thông đã cướp hết…”, ông Đi buồn lòng.
“Hố sâu” của sự nghiệt ngã
Chị Tăng Thị Nga, ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn 7 năm trước là một cô giáo, còn bây giờ phải nằm một chỗ ở nhà, không còn khả năng đứng trên bục giảng chỉ sau một vụ tai nạn giao thông.
Hôm đó trời mưa, chị Nga sau buổi tập huấn từ TP.Quảng Ngãi trên đường về quê, khi đến thị trấn Sơn Tịnh thì bị một xe khác tông vào. Chạy chữa khắp nơi, gia đình khánh kiệt nhưng chị vẫn không trở lại như người bình thường. Tay chân co quắp, ngay đến tiếng nói cũng bị tai nạn giao thông cướp mất.
Cô giáo Tăng Thị Nga không thể trở lại bục giảng sau tai nạn giao thông
Con trai chị năm nay học lớp 12. Còn chồng chị đã qua đời vì bệnh tật. Bao nhiêu gánh nặng bây giờ đều đổ dồn lên đôi vai của người mẹ già đã ngoài 75 tuổi.
Bà Đào Thị Vân, mẹ chị Nga buồn bã: “Từ hôm bị tai nạn nó khóc hoài. Nó nói không được, đi đứng không được. Phận làm mẹ đâu thể bỏ con. Nếu không có tai nạn thì nó đi dạy nó nuôi con nó, còn phần tôi thì cũng lo được chứ không đến nỗi phải khổ dữ như thế này”. Từ hôm chị Nga bị nạn, bà Vân dựng trong nhà vài thanh cây làm chỗ tựa rồi ngày ba bữa đưa con vào tập đi, tập đứng. “Tôi tin rồi con Nga nó sẽ bình thường trở lại, đi dạy học như xưa”, bà Vân vẫn nuôi hy vọng.
Hoàn cảnh của thầy giáo Nguyễn Viết Vỹ - 31 tuổi, giáo viên trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất còn bị thảm hơn. Hơn 1 năm trước không may bị tai nạn giao thông, thầy giáo Vỹ phải mang trong mình thương tật đến 81%.
Thầy giáo Nguyễn Viết Vỹ cũng sống đời tàn tật
Hôm đó, sau khi kết thúc buổi dạy, thầy Vỹ cùng vợ từ trường về nhà. Đi được nửa đoạn đường, đến xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, bất ngờ một người điều khiển xe máy không quan sát từ trong nhà phóng ra đường. Thầy Vỹ xử lý không kịp và tai nạn đã xảy ra. Thầy bị chấn thương sọ não, rồi bại liệt hẳn.
Ngày nào thầy giáo này cũng cố sức tập luyện nhưng đến giờ vẫn chưa đi đứng được, trở thành gánh nặng của vợ, con và gia đình. “Hậu quả tai nạn giao thông quá nặng. Ba trăm mấy chục triệu đồng chạy chữa cho Vỹ nhưng hết rồi. Giờ nợ nần cũng phải mót nuôi con thôi. Một mình Vỹ là con trai nên vợ chồng tôi không thể nào mà bỏ nó được…”, ông Nguyễn Thành Vũ, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, cha thầy Vỹ lau nước mắt nói.
Những nạn nhân tử vong, thương tật vì tai nạn giao thông mỗi ngày cứ một tăng lên trong sự đau xót của cả cộng đồng như thế. Thảm họa vẫn mãi đổ ụp vào những mái nhà đang yên ấm…
Hôm nay 19/11, các địa phương trong cả nước tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân chết vì tai nạn giao thông. Nếu người thân của chúng ta ra đi, nỗi đau chúng ta phải mang theo suốt cuộc đời sẽ còn lớn hơn. Nếu chúng ta là người gây ra cái chết thương tâm, nỗi dằn vặt sẽ đốt cháy lương tâm chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta không hành động trước khi tất cả những điều đó có thể xảy ra? |