Những giọt mồ hôi tại "lò" luyện siêu mẫu nhí

Thứ Ba, ngày 02/10/2012 18:25 PM (GMT+7)

Tối nay là buổi tập chương trình cho đêm biểu diễn tối mai. Cô giáo phát cho mỗi bé một chiếc nón màu sắc sặc sỡ. Chưa tới giờ diễn nên các em vừa nghịch với chiếc nón ngộ nghĩnh, vừa chạy chơi, rượt đuổi nhau giữa các hàng ghế trong khán đài. Các bà mẹ thì tranh thủ... tám chuyện.

Tập tành catwalk

Mẹ của bé Gia Ân (10 tuổi) nói như than: “Học cái này tốn nhiều tiền lắm, tiền mua quần áo đủ loại. Mỗi lần bé đi diễn phải làm mặt (trang điểm) mất 30.000 đồng, rồi còn lỉnh kỉnh phụ kiện. Chưa kể son phấn phải tự mình đem theo để tránh dị ứng”. Ngồi bên cạnh, mẹ bé Thanh Thảo góp chuyện: “Tui thì mệt nhất cái khoản phải sắp xếp thời gian đưa con đi. Cứ cô giáo thông báo ngày nào có sô diễn là phải tranh thủ thời gian, có khi nghỉ sớm đưa con đến điểm diễn rồi ngồi ngoài chờ con diễn xong là tranh thủ chở về ngay để bé nghỉ ngơi, mai còn đi học”.

18h30 buổi tập bắt đầu. Nhóm người mẫu teen tập trước, các bé ngồi đợi. Có khoảng 30 người mẫu teen cả nam lẫn nữ. Ai cũng trang điểm công phu và tỏ ra tự tin. Thầy giáo nói qua micro: “Các em chú ý, đi thẳng người, mặt hơi ngước lên, chú ý thần thái của mình!”. Thầy nói là vậy nhưng mỗi teen đi một kiểu. Tiếng thầy cứ chốc chốc lại vang lên: “Đi xích vô giữa!”, “Nhả kẹo cao su ra!”, “Không đi chàng hảng vậy nha!”, “Mắt nhìn thẳng coi!”... Có em còn mặc đồng phục học sinh vì vừa tan học là mẹ chở qua đây, không kịp thay đồ. Nhìn cô con gái mới 13 tuổi đã cao 1,76m lênh khênh trên đôi giày cao chót vót tầm 10cm như tất cả các bạn khác, mẹ bé Nguyễn Cát Anh Khuê tâm sự: “Con bé không thích đi giày cao gót nhưng giáo viên yêu cầu phải mang giày cao 10cm mới được học. Mấy ngày đầu về bé than đau chân hoài, bây giờ thì quen rồi, không đi lại thấy khó chịu. Mình cũng lo lắm, sợ con bị vấn đề về cột sống và gót chân nếu nó đi giày cao gót nhiều quá và sau này “nghiện” giày cao gót thì chết. Nhưng mình nghĩ một tuần chỉ mang giày cao gót có ba lần, mỗi lần tiếng rưỡi chắc không sao”.

Những giọt mồ hôi tại "lò" luyện siêu mẫu nhí - 1

Trang điểm cho con trước buổi biểu diễn

Đến lượt người mẫu nhí, sân khấu bỗng sinh động hẳn. Bé Lan Ngọc (5 tuổi) chưa quen biểu diễn nên cứ đứng ở cánh gà không chịu đi, chỉ đến khi mẹ bé ở dưới la lên: “Đi đi con, mẹ chụp hình cho” thì bé mới chịu đi cùng các bạn. Mẹ bé cho biết trước đây bé rất nhút nhát nên chị mới đăng ký cho bé học lớp người mẫu để hòa đồng hơn. Vì tiết mục tối mai của các bé chỉ là phần phụ cho buổi giới thiệu bộ sưu tập mới nên cô giáo dặn các bé mặc đồ thoải mái, màu sắc tươi tắn. Mẹ của bé Bum (5 tuổi) kể: “Mấy bữa trước, khoảng 8h tối, thầy Phúc gọi điện thoại kêu chuẩn bị trang phục đi chụp hình để đăng báo cho bé Bum. Thầy yêu cầu phải cho bé mặc áo cam, quần xanh làm hai vợ chồng phải tất tả chạy khắp các shop đồ tìm cho bằng được. Bữa đó trời mưa lớn, vợ chồng mình và bé Bum ướt nhẹp”.

Tuyết Vân - từng là một người mẫu teen và stylist báo Nhi Đồng - cho biết: “Ngày xưa phụ huynh không thích cho con đi chụp hình này nọ vì sợ ảnh hưởng việc học hành. Bây giờ nhiều bố mẹ muốn con họ hướng về nghệ thuật hơn là học văn hóa. Họ coi trọng việc con mình được tỏa sáng trên báo”. Thế nên, khi stylist gọi điện thoại hẹn lịch chụp hình thời trang, dù hẹn trúng giờ bé học, phụ huynh cũng cố gắng bằng mọi cách dẫn con đến chụp hình. Thậm chí bố đang làm việc cũng đến coi con chụp ảnh, mang theo máy ảnh còn xịn hơn cả máy của nhiếp ảnh gia chụp hình con làm kỷ niệm, khoe với bạn bè, họ hàng! Có người còn nhiệt tình hướng dẫn con tạo dáng!

“Làm việc với người mẫu nhí khổ nhất là lấy size quần áo cho các bé vì có bé rất mập, bụng bự, cái gì cũng không vừa, rất khó phối đồ - Tuyết Vân nói - Đồ hơi chật là các bé không chịu mặc. Các bé cũng không hóp bụng vô được, phải lấy đồ dự phòng khác dù không đúng ý đồ của stylist và ý tưởng của bộ sưu tập”. Cô cho biết thêm: “Sợ nhất là chụp ngoại cảnh dù rất vui. Mỗi lần chụp ngoại cảnh kéo dài từ 7h sáng đến 2h chiều. Chụp ngoại cảnh không được để các bé mệt nhưng tụi nhỏ rất hiếu động, không chịu ngồi yên một chỗ, la hét chạy nhảy đùa giỡn tung tăng một lát là thấm mệt, ngồi xụi lơ”. Một bài thời trang phải chụp năm bộ thì chỉ chụp đến bộ thứ ba mẫu nhí đã lăn ra mệt, không chịu diễn. Khi đó phải để mẫu nhí nghỉ ngơi, uống nước, ăn bánh, uống sữa. “Kinh nghiệm của tôi là nhờ gia đình dụ bé hiệu quả hơn”, Tuyết Vân cho hay.

“Nói các bé diễn tả cảm xúc phải thế này thế kia các bé rất khó làm. Quan trọng nhất khi làm việc với mẫu nhí là khơi gợi sự tự bột phát chứ không áp đặt như mẫu teen. Không thể bắt mẫu nhí làm theo y khuôn thật prồ (pro: chuyên nghiệp)”, Tuyết Vân nói.

Một buổi quay quảng cáo

Được bắt đầu từ 10 giờ sáng tại một căn hộ mẫu trên đường Phạm Hùng, êkip thực hiện đoạn phim quảng cáo cho một nhãn hàng chăn đệm gồm gần 50 người từ diễn viên, phục trang, quay phim, kỹ thuật, đạo diễn và cả phục vụ. Không chỉ có diễn viên người lớn tham gia trong đoạn phim quảng cáo mà còn có hai diễn viên nhí: bé Minh Ánh (8 tuổi) và bé Bean (4 tuổi). Để thực hiện cảnh hai đứa trẻ nô nghịch trên giường với đống chăn đệm, nên dù tiết trời thu oi bức cùng với cái nóng của mấy chùm đèn hắt xuống nhưng hai đứa trẻ vẫn phải vừa nhảy vừa hát. Nếu bé Minh Ánh đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đóng phim truyền hình, quay quảng cáo thì đối với bé Bean đây lại là lần đầu tiên. Là con trai, hiếu động nên vừa nhảy nhót được một tí là cậu bé tỏ ra mệt mỏi, nhõng nhẽo: “Con không hát được nữa”!

Sau mỗi đúp quay, đạo diễn và êkip phục vụ cùng người nhà cậu bé lại xúm vào động viên: “Sắp xong rồi, chỉ hát một tí nữa thôi rồi nghỉ”. Trong căn phòng là khu phụ của căn hộ, mẹ của Bean và Minh Ánh cùng theo dõi các cảnh quay qua màn hình của đạo diễn. “Mỗi lần cháu đi quay, bố hoặc mẹ phải bỏ việc để đi theo. Lần nào cũng mất trọn một ngày. Nếu đi vào ngày nghỉ thì không sao nhưng đi vào ngày thường thế này cháu lại phải bỏ mất một buổi học”, mẹ bé Minh Ánh nói như than thở.

Mẫu nhí cũng có những hoạt động như người mẫu lớn: cũng chụp hình quảng cáo sản phẩm, chụp hình cho các shop online, đóng phim, đi lưu diễn, đóng quảng cáo... Bé Bảo Trâm (8 tuổi) đã sinh hoạt tại cung thiếu nhi từ lúc 4 tuổi, là gương mặt đại diện cho nhãn hàng Kico hai năm liền. Sở hữu gương mặt khá bầu bĩnh, xinh xắn, dễ thương nên Bảo Trâm là lựa chọn không chỉ của nhãn hàng mà còn là mẫu chính của nhiều chương trình trình diễn khác. “Tôi phải từ chối nhiều chương trình đấy vì muốn cho cháu tập trung học văn hóa. Phải học giỏi văn hóa thì mới dành thời gian cho những môn khác được” - chị Thu Trang, mẹ bé Trâm, cho hay. Không dám nói ít hay nhiều nhưng mẹ của một mẫu nhí vẫn thường tham gia biểu diễn, chụp hình quảng cáo cho các nhãn hiệu thời trang trẻ em ở Hà Nội cho biết: “Thù lao diễn quảng cáo cao nhất cũng khoảng 500 USD, còn diễn thời trang thì chỉ đủ tiền ăn cơm trưa cho cháu”.

Theo Nhóm PV CTXH (Tuổi Trẻ)