Ngỡ ngàng bé gái “chết đi sống lại”

Thứ Hai, ngày 24/09/2012 14:50 PM (GMT+7)

Các bác sĩ và người nhà bệnh nhân tại khoa Lây - BV Nhi Trung ương chưa hết ngỡ ngàng về chuyện một em bé cách đây một tuần tưởng chừng đã về nơi “chín suối”, nay sống lại, vui cười và trò chuyện bình thường.

  

Tôi tìm gặp nhân vật chính trong chuyện lạ này tại phòng bệnh số 115 rộng chưa đầy 12m2 với sự có mặt của 6 bệnh nhi đều mang căn bệnh quái ác “viêm màng não mủ”. Miệng nhoẻn cười, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, cô bé vẫn ấp ủ hy vọng sớm khỏi bệnh để được đến trường học.

Đó là bé Vũ Thảo Vy (12 tuổi) - trú tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. So với các bé khác trong phòng, Vy lớn tuổi hơn, lại có vẻ bên ngoài tươi tắn, khỏe mạnh nhất, khó có thể tin Vy cũng đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo ấy.

Bà Nhì (bà nội của Vy) cho biết: “Trước ngày khai giảng năm học mới, cháu nó bỗng nhiên nóng sốt, co giật. Gia đình đưa cháu đi bệnh viện (xin được giấu tên). Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm màng não.

Sau 1 tuần cấp cứu tại đây, bệnh tình của cháu vẫn không thuyên giảm.

Ngỡ ngàng bé gái “chết đi sống lại” - 1

Thảo Vy cầm bộ quần áo "trước lúc nhập quan" ướm thử trên người mình

Đến ngày 15/9, thấy cháu tím bầm người, cơ hội sống rất mong manh, bệnh viện trả cháu về. Gia đình hốt hoảng, nghĩ chuẩn bị lo ma chay cho cháu.

Trong lúc mọi người khóc lóc, lo âu, tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt, quyết tâm bế cháu bắt taxi lên thẳng BV Nhi Trung ương với hy vọng “còn nước còn tát”. Rất may, tại đây, các bác sĩ đã nhanh tay cấp cứu, chữa trị, đến giờ sức khỏe của cháu đã đỡ hơn”. Niềm hạnh phúc lộ rõ qua ánh mắt của bà.

Vừa kể chuyện, bà Nhì vừa lấy trong tủ ra một bộ quần áo trẻ em rồi khoe: “Đây là bộ quần áo gia đình tôi chuẩn bị cho Vy trước lúc nhập quan đấy”. Bộ quần áo ngủ vẫn còn chưa kịp bóc mác. Thảo Vy cầm bộ quần áo ướm thử trên người mình, mặc cho xung quanh mọi người đều cười hạnh phúc.

Cũng theo bà Nhì, Vy khá thông minh, nhanh nhẹn, lại rất thương yêu ông bà, đặc biệt là bà nội. Từ nhỏ, Vy sống cùng với bà, được bà chăm sóc từng ly từng tí. Chị Phương (người nhà của một bệnh nhi cùng phòng) thổ lộ: “Đúng là chuyện lạ có thật, nghe bà Nhì kể tôi thấy ngạc nhiên. Giờ nhìn con bé như thế ai nghĩ nó từ cõi chết trở về. Hôm qua nó còn đi mua bún cho bà nội ăn cơ. Sau này nó phải biết ơn bà vì đã cứu sống mình đấy”.

Khuôn mặt hốc hác, bờ môi nhợt nhạt cùng với nước da xanh xao khiến Thảo Vy càng trở nên yếu ớt. Bệnh của em chỉ mới tạm lắng và chưa ai dám chắc được điều gì. Nơm nớp lo sợ khi nghĩ về bệnh tình của cháu, bà Nhì than thở: “Nó không chết là may rồi. Nhưng cái bệnh này thì chưa mừng vội. Chẳng biết nó phát lại lúc nào. Nghĩ mà thấy thương cháu mình. Tuổi còn nhỏ chưa gì đã mắc phải cái bệnh quái ác này”. Rồi bà gạt nước mắt, quay đi nơi khác.

Khi được hỏi về mong ước hiện tại, Vy nhanh nhảu đáp: “Cô ơi, con muốn khỏi bệnh để còn đến lớp gặp các bạn trường con, gặp cô giáo nữa. Con muốn về để đi rước đèn ông sao. Ở đây mãi con buồn lắm!”.

Nghe Vy nói, cả phòng bệnh bỗng lặng đi. Tôi khẽ vuốt nhẹ tóc em, phá tan bầu không khí trĩu nặng bằng một câu hỏi: “Ước mơ trong tương lai của con là gì?”. Lần này, Vy ngần ngại đáp: “Cô à, con muốn làm cô giáo để kiếm tiền chữa bệnh, để mua thức ăn cho bà, bà nhỉ!”.

Rời phòng bệnh, lòng tôi vẫn văng vẳng câu nói của Vy: “Cô ơi, cô về rồi nhớ tới thăm con nữa nhé. Cô mang quà trung thu tới cho bọn con nhé”.

Trời Hà Nội lúc này đã xế chiều, lắc rắc những giọt mưa thu. Không khí Tết Trung thu gần kề đang rộn ràng các phố. Nhưng tất cả dường như trở nên xa vời với các em nhỏ ở khoa Lây - Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo Thúy An (Lao động)