Nạn nhân của tham nhũng trong giáo dục
Nói như Frank Vogl (Waging War on Corruption), “tội ác của tham nhũng không phải là những vấn đề trừu tượng. Cứ mỗi khi một viên chức ăn cắp tiền từ chiếc ví công thì ai đó phải chịu đau khổ. Mỗi khi một viên chức hành xử như một kẻ côn đồ thì sẽ có một nạn nhân”.
Tham nhũng gây tổn hại gần như toàn diện đối với đời sống chính trị,  kinh tế và xã hội. Chẳng lĩnh vực nào có thể miễn trừ đối với tham  nhũng, trong đó có giáo dục...
Nuôi cái miệng còn khó...
Trong  buổi nói chuyện tại Washington vào tháng 6/2007, Ngozi Okonjo-Iweala  (một trong những nhà hoạt động chống tham nhũng nổi tiếng thế giới, bộ  trưởng tài chính Nigeria từ năm 2011) kể về một nạn nhân tên Rose ở nước  mình (sinh viên đại học 21 tuổi).
Xuất thân từ gia đình nông dân  nghèo, Rose không thể mua giáo trình mà giảng viên bán. Chỉ mỗi “tội”  đó thôi nhưng Rose đã bị đánh điểm thấp. Khi nghe Rose giải thích rằng  bởi không có tiền và gia đình khốn khó phải chạy gạo từng bữa, tay giảng  viên yêu cầu cô phải đền bằng những “thiện ý” khác. Rose từ chối. Hậu  quả, Rose phải từ bỏ giảng đường, dập tắt mọi hi vọng mà cả gia đình  trông mong hầu có thể thoát được cảnh khốn cùng bằng con đường học  vấn...
Với trường hợp Nigeria, chính phủ nước này hoàn toàn có  khả năng để nuôi dân nhưng Nigeria lại là một trong những điển hình của  cái gọi là “quốc phú dân cùng” (nước thì giàu nhưng dân nghèo mạt). Theo  Laurence Cockcroft (Global Corruption), từ năm 1980-2000 doanh thu dầu  mỏ Nigeria đạt đến 600 tỉ USD, tức mỗi người dân có thể có được 300  USD/năm. Vậy mà từ năm 1975-2003, tăng trưởng GDP/đầu người/năm tại  Nigeria chỉ đạt 0,5%. Hiện giờ có đến 70% dân số nước này (khoảng 80  triệu người) đang sống dưới chuẩn nghèo (thu nhập không đến 1 USD/ngày).  Nuôi cái miệng còn khó, tiền đâu nuôi chữ?
Nigeria không phải là  nước châu Phi duy nhất bị ảnh hưởng nặng nề của tham nhũng đối với giáo  dục. Laurence Cockcroft cho biết năm 2007 có đến 72 triệu trẻ ở độ tuổi  tiểu học tại châu Phi không thể đến trường chỉ bởi không có tiền lo  phong bì cho thầy cô.
Năm 2009, một cuộc khảo sát bảy nước châu  Phi cho thấy 44% phụ huynh nói rằng họ phải hối lộ cho giới chức giám  hiệu để con mình được nhận vào trường. Một cách chính xác, không riêng  gì châu Phi, có thể nói tại bất kỳ nước nào mà tham nhũng lộng hành,  giáo dục luôn bị đối xử nghiệt ngã với vô số câu chuyện đau lòng mà  “tại”, “bởi” hay “vì hoàn cảnh” là từ phổ biến nhất được dùng để giải  thích.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây (26/7/2012) với đại diện văn  phòng UNESCO tại Bangkok, Muriel Poisson (đặc trách viên chương trình  của Viện Kế hoạch giáo dục quốc tế thuộc UNESCO) đã nhấn mạnh tình trạng  tham nhũng trong giáo dục tại châu Á - Thái Bình Dương đang là những  vấn đề nóng bỏng. Poisson tỏ ra am hiểu đặc biệt khi dẫn ra những chuyện  liên quan chạy trường, hối lộ để được nâng điểm... Poisson cho biết tại  một số nước khu vực, có đến hơn 25 loại phí khác nhau mà phụ huynh bắt  buộc phải đóng, chưa kể nhiều kiểu hối lộ khác mà chẳng đặng đừng phải  chi.
Học sinh một trường tiểu học ở Trung Quốc - Ảnh: New York Times
Để được đi học ở Trung Quốc...
Người  Trung Quốc có câu: “Ấu bất học, lão hà vi” (nhỏ mà không học, già biết  làm gì). Tuy nhiên, để cho con được ăn học đàng hoàng không phải là  chuyện dễ và đặc biệt không dành cho người ít tiền lẫn những người không  có nhiều mối quan hệ cần thiết.
Trong phóng sự đề tài này, Dan  Levin (New York Times, 21/11/2012) cho biết gần như tất cả mọi thứ liên  quan sự học tại Trung Quốc đều có giá của nó, từ chuyện lấy hồ sơ đăng  ký, việc đặt chỗ trong những lớp điểm thuộc trường điểm đến cả vị trí  lãnh đạo học sinh trong trường. Triệu Hoa, dân tỉnh nhập cư gốc Hà Bắc,  cho biết bà buộc phải nộp cọc số tiền tương đương 4.800 USD để đăng ký  cho con gái vào một trường tiểu học ở Bắc Kinh mà sau đó giới chức nhà  trường buộc bà phải ký vào biên bản với nội dung khoản phí trên là một  đóng góp tình nguyện.
Tiêu cực trong hệ thống giáo dục Trung Quốc  thể hiện mọi nơi, từ đại học xuống tận mẫu giáo. Ngay từ những ngày đầu  năm, Nhà trẻ sạch Trung Quốc (Thanh khiết Trung Quốc ấu nhi viện) thuộc  hệ thống Đại học Thanh Hoa bắt đầu tiếp nhận hàng đống đơn đăng ký.
Chính  thức thì nhà trẻ này chỉ nhận con em những người làm việc tại Thanh Hoa  nhưng với khoảng 150.000 tệ (24.000 USD), một giáo sư Thanh Hoa có thể  được thuyết phục để làm nhà bảo trợ cho một đơn xin. Tuy nhiên, không  chỉ có tiền là giải quyết được vấn đề mà còn phải quen biết, phải nắm  được đường dây, phải chạy đúng cửa...
Với trung học, báo chí  Trung Quốc cho biết (dẫn lại từ Nytimes), giá để chạy vào một trung học  có liên kết với Đại học Nhân dân Bắc Kinh là 80.000-130.000 USD. Trong  báo cáo phát triển con người châu Á-Thái Bình Dương 2008 của LHQ, nhóm  tác giả ghi nhận rằng năm 2003, một cuộc thanh tra gần 3.000 trường tiểu  học và 1.500 trường trung học ở quận Giản Tây (Lạc Dương, Hà Nam) đã  phát hiện 125 trường hợp thu phí bất hợp pháp với tổng cộng 2 triệu USD,  và khắp Trung Quốc con số trên là hơn 20 triệu USD!
Còn nữa là  chuyện mua bán văn bằng. Theo Yangtze Daily (22/10/2012), “công nghiệp”  kinh doanh bằng dỏm, đặc biệt bằng tiến sĩ, hiện trị giá 180 triệu tệ  (26,3 triệu USD) đến 540 triệu tệ (79 triệu USD) mỗi năm. Không khí kinh  doanh náo nhiệt đến nỗi ngày càng có nhiều website mọc ra để đáp ứng  nhu cầu mua bán luận án tiến sĩ, được “luộc” lại từ những công trình  nghiên cứu đăng tải trên các chuyên san khoa học thế giới.
Website  Taobao.com (Đào bảo võng) đang trở thành website số một về hoạt động  mua bán văn bằng. Tại các website khác, “khách hàng” còn có thể được  cung cấp nhiều dịch vụ liên quan, từ viết luận án thuê, dịch luận án, in  luận án đến tìm kiếm luận án theo yêu cầu đề tài. Ngoài ra còn có nhan  nhản văn phòng tại các thành phố lớn hoạt động gần như công khai phục vụ  nhu cầu “làm luận án”.
Theo tờ Tài Kinh (15/2/2012), khảo sát  của dự án hành động giáo dục vùng quê (REAP - với sự phối hợp của Đại  học Stanford, Đại học Thanh Hoa, Viện Xã hội học Trung Quốc, Đại học Bắc  Kinh và Đại học Tây Bắc-Tây An) cho thấy trong 62 quốc gia được xem  xét, Trung Quốc là nơi có chi phí giáo dục cao nhất đối với các trường  trung học vùng quê: 160 USD/học sinh/học kỳ (gần gấp ba so với nơi được  xếp nhì là Indonesia)...
Tất cả những chuyện như vậy đang diễn ra  ở một nước mà giáo dục được quy định miễn phí cho đến cấp trung học cơ  sở và việc chọn trường bị cấm từ năm 2005!
Với giới “tinh hoa”  chóp bu ở những quốc gia nhiễu nhương bởi tham nhũng, những chuyện bát  nháo đại loại hay vô vàn câu chuyện đau lòng của các trường hợp con nhà  nghèo không sắm nổi cái chữ mà báo chí đề cập hằng ngày gần như chẳng  tác động gì đến họ. Việc giáo dục nước nhà bị tàn phá bởi tham nhũng  dường như chẳng ăn nhập gì đến họ. Phản ứng duy nhất thường thấy trước  những hồi chuông cảnh báo trong hệ thống giáo dục của giới chức là họ  tiếp tục “kiên quyết lên án tham nhũng”, thề “bằng mọi giá phải làm  trong sạch môi trường giáo dục”, tiếp tục khẳng định “giáo dục là nền  tảng của phát triển”, “thế hệ trẻ là rường cột tương lai đất nước”...
Phần  mình, họ đã chu đáo và ưu tiên hàng đầu lo cho con em ăn học ở nước  ngoài bằng những đồng tiền ở đâu ra thì ai cũng hiểu. Thử nêu một điển  hình. Vào thời mà bố Bạc Hi Lai còn “một bước lên xe xuống ngựa”, cậu ấm  Bạc Qua Qua đã được đi du học từ nhỏ.
Trước khi sang Mỹ học ĐH  Harvard năm 2000, khi 12 tuổi, Bạc Qua Qua được bố (lúc đó là thị trưởng  Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh) cho sang Anh học tiểu học tại Trường  Papplewick (học phí chừng 35.000 USD/năm). Khoảng một năm sau, Bạc Qua  Qua trở thành người Hoa lục đầu tiên học trường trung học danh tiếng  Harrow (nơi chỉ nhận khoảng 850 nam sinh với học phí gần 49.000  USD/năm). Năm 2006, thời điểm Bạc Hi Lai được bổ nhiệm ghế bộ trưởng  thương mại, Bạc Qua Qua chuyển sang Oxford, nơi cậu từng tổ chức đêm dạ  tiệc Con đường tơ lụa với màn trình diễn của các sư Thiếu Lâm. Tiếp đó,  Bạc Qua Qua học Trường Kennedy thuộc Viện đại học Harvard (nơi có học  phí khoảng 70.000 USD/năm)...
Những người như Bạc Qua Qua rõ ràng là ở một cái thế giới khác, rất riêng biệt và rất cao...
                                