Chuyện tình cảm động của 2 nạn nhân da cam

Khi H và Th. công khai chuyện tình cảm, cán bộ Trung tâm nhiều phen tá hoả...

Tình yêu của hai nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bùi Văn H và Ngô Thị Th ở Trung tâm Thiện Giao (Đồ Sơn-Hải Phòng) tính đến nay đã được hơn 3 năm. Trải qua nhiều sóng gió, giận hờn như những cặp đôi bình thường khác và cả sự cản trở của gia đình, họ cũng đã đến được với nhau.
 
Tỏ tình bằng hoa mướp

Ngô Thị Th quê ở xã Phong Cốc (Yên Hưng, Quảng Ninh). 14 tuổi, Th khăn gói bước chân vào Trung tâm Thiện Giao vì gia cảnh nghèo khó, lại thêm người em bị tai nạn mất hai bàn chân.

Cùng một rẻo đất đảo Hà Nam, huyện Yên Hưng (Quảng Ninh), Bùi Văn H quê ở xã Cộng Hoà, bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin từ người cha chiến đấu ở chiến trường thành cổ Quảng Trị. Vì gia cảnh khó khăn nên H được các tổ chức hội tại huyện Yên Hưng giới thiệu cho Trung tâm Thiện Giao tiếp nhận về nuôi dưỡng và dạy nghề. Theo các cán bộ ở Trung tâm Thiện Giao, ngày ở Quảng Ninh về H luôn nhút nhát khi tiếp xúc với những người xung quanh. Rồi bẵng đi một thời gian, khi gặp Th, H thay đổi tất cả, ăn mặc gọn gàng, thường lén lút nhìn Th và ngượng ngùng khi hai người giáp mặt nhau.

Qua những lần H phụ giúp Th làm việc, tình cảm giữa hai người nảy sinh. Mặc dù đã “mến” H từ lâu nhưng Th là con gái, lại bị câm bẩm sinh, nhiều lần chỉ có hai người ở bên cạnh, Th muốn người yêu bày tỏ tình cảm nhưng H không hiểu nên hai người đâm ra giận nhau. Rồi cả hai chẳng “thèm” nhìn nhau mấy hôm khiến cán bộ Trung tâm Thiện Giao cũng mệt mỏi vì “hai đứa giận nhau nên chẳng chịu học hành, ăn uống gì”.

Chuyện tình cảm động của 2 nạn nhân da cam - 1

Bùi Văn H và Ngô Thị Th

Khi hai người công khai chuyện tình cảm, cán bộ Trung tâm cũng nhiều phen tá hoả khi H, vì ghen tuông mà gây sự với “tình địch” trong giờ lao động. Số là khi thấy Th hay cười đùa với người đàn ông tên là Trầm. Anh này cũng quan tâm “quá mức” đến Th khiến H nhiều lần đang học nghề cũng đứng đậy đến ngồi lì bên cạnh người yêu để “quản” Th mỗi khi thấy Trầm đến bên cạnh. Chưa hết giận, khi lao động chung H luôn lấy cớ để gây sự với Trầm khiến mọi người ở Trung tâm Thiện Giao phải nhiều lần can thiệp.

Phòng ngủ của H và Th là hai dãy nhà rêng biệt, cách nhau một khoảng trống sân, vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bao giờ H cũng chạy sang phòng của Th để ngắm người yêu. Nhiều lần H “trồng cây si” hàng tiếng đồng hồ trước phòng ngủ tập thể của Th làm mấy em cùng phòng cũng trằn trọc mất ngủ (mặc dù ban ngày giữa hai người gắn với nhau như đôi sam).

Lúc tôi đi tìm Th, được bạn bè trong phòng chỉ ra chỗ gần nơi H làm việc. Tôi gọi nhưng có vẻ như cô gái đang yêu này không nghe thấy gì mà vẫn chăm chú nhìn người mình yêu cùng mọi người lao động ngoài bãi biển. Gió từ biển Đồ Sơn ào ào thổi về cuốn theo những hạt cát bay tới tấp, Th đưa tay lên dụi dụi mắt. Bất ngờ, H mồ hôi nhễ nhại chạy đến quàng vai rồi nghiêng người nhìn khuôn mặt của người tình cười ngô nghê và nịnh yêu: “Bê” xinh gái nhỉ!, “bê” đẹp gái”. Th chẳng phải vừa, quay đi mỉm cười rồi khẽ phát yêu vào vai H một cái, những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt càng lộ vẻ ngượng ngùng, rồi Th bẽn lẽn đứng dậy chạy vụt về gian bếp.

H vừa chạy theo, vừa với tay ngắt mấy bông hoa mướp để tặng cho người yêu trước sự cổ vũ của mọi người. Với bạn bè cùng Trung tâm, việc H ngắt hoa mướp tặng Th là chuyện thường ngày. Khi mới tỏ tình với Th, H cũng đi ngắt hoa mướp về tặng rồi mới nói lời yêu. Và đến bây giờ, không ít lần H bô bô tuyên bố hùng hồn trước đám đông khi có Th bên cạnh: “Vợ H đấy, Th đấy!”.
 
Lãnh đạo Trung tâm đi canh chừng để ngăn chuyện “quá đà”

“Xét dưới góc độ tâm lý, giữa anh Bùi Văn H và chị Ngô Thị  Th  yêu nhau đó là quy lật hết sức bình thường, nó là bản năng của mỗi con người. Trong cuộc sống hai người ở bên nhau sẽ có ý nghĩa hơn, cùng giúp nhau và quan tâm tới nhau hơn trong mọi công việc”.

(TS. Tâm lý Đoàn Minh Tỵ, Trưởng khoa Tâm lý trường Đại học Hải Phòng)

Bà Trần Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Thiện Giao cho biết: Tình cảm giữa H và Th nảy sinh được ba năm nay. Khi mới phát hiện, lãnh đạo Trung tâm đã rất lúng túng không biết xử lý ra sao. “Khi ấy tôi rất khổ vì suốt ngày phải đi theo canh, sợ các cháu quá đà thì Trung tâm và xã hội lại phải gánh thêm một gánh nặng. Mắng thì các cháu không hiểu, cách ly mỗi đứa một nơi lại thấy có tội, chẳng lẽ ngay cả bản năng tự nhiên của con người mà mình lại tước đoạt”, bà Thanh Hương chia sẻ.

Chính vì lý do trên, Ban lãnh đạo Trung tâm Thiện Giao đã đưa chuyện tình yêu của H và Th ra trong các cuộc họp. Sau một thời gian tìm hiểu và xin ý kiến của bạn bè, đồng đội; sự đồng ý của hai bên gia đình của H - Th, Trung tâm quyết định cho cả hai công khai quan hệ yêu đương. Được biết, trước đây hai bên gia đình lo lắng vì sợ hai người bệnh ở với nhau sẽ là thêm gánh nặng cho nhau. Song mới đây, hai gia đình đã gặp nhau, chấp nhận cho H - Th ở với nhau và đồng ý việc đình sản cho cả hai để tránh hậu quả của di chứng chất độc da cam. Về phần Trung tâm, sẽ có trách nhiệm chăm lo nơi ăn ở và đóng bảo hiểm cho hai người.
 
Theo bà Thanh Hương, chuyện lập gia đình đối với người thiểu năng trí tuệ quả thực hiếm hoi. Tuy nhiên, khi có cơ sở, cá nhân chịu trách nhiệm về pháp luật trong việc bảo trợ, bảo đảm được cuộc sống cho họ thì nên tạo điều kiện cho những người này được hưởng niềm hạnh phúc chính đáng của một con người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Duyên (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN