Chiến mã của Cảnh sát cơ động: Từ thảo nguyên Mông Cổ đến đơn vị kỵ binh duy nhất ở Việt nam
Rời thảo nguyên Mông Cổ đến quê hương Việt Nam, những chiến mã nhanh chóng thích nghi nơi ở mới, lại thêm được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc tận tình nên đã sinh sôi, nảy nở đồng thời hoàn thành tốt các khóa huấn luyện, thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đàn ngựa sinh sôi trên quê hương mới
Trong sương mù sớm mùa đông ở miền trung du Sông Công (Thái Nguyên), những kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đang luyện tập cho nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Từng chú ngựa được cán bộ thú y kiểm tra sức khỏe trước khi thắng yên cương, di chuyển ra thao trường nơi dựng sẵn nhiều chướng ngại vật để người và ngựa cùng vượt qua. Những bước vó dũng mãnh lao đi trên nền đất, cuốn cát bụi tung theo sau và tiếng vọng lan khắp những triền đồi Bá Vân, nơi những tia nắng đang dần chiếu xuống tạo nên khung cảnh hùng tráng.
Sau 5 năm làm quen, huấn luyện rồi cùng làm nhiệm vụ, các chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã thành thạo điều khiển những chiến mã dũng mãnh. Ảnh: X.A
Trên vị trí chỉ huy, Thượng tá Dương Phương Nam, Phó trưởng Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh, đang quan sát các chiến sĩ điều khiển ngựa thực hiện những động tác khó. Từng làm công tác huấn luyện chó nghiệp vụ nhưng với ngựa, ông chia sẻ có nhiều khó khăn hơn. Đơn vị thành lập năm 2020 và Thượng tá Nam là một trong những người sang Mông Cổ, tiếp nhận hơn 100 chú ngựa do nước bạn tặng rồi chuyển về Việt Nam. Thích nghi với quê hương mới lại thêm được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc tốt, những chiến mã đều khỏe mạnh và đến nay, số lượng đàn đạt khoảng 160 cá thể.
Theo Thượng tá Nam, giống ngựa Mông Cổ rất ưu việt, có sức khỏe tốt, chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt và sự kham khổ. Chúng rất kiên trì trong rèn luyện và đặc biệt trung thành, có vóc dáng phù hợp với thể trạng người Việt nên được các chiến sĩ hết sức tin tưởng. Khi chuyển từ Mông Cổ, nơi khí hậu lục địa khô, lạnh sang khí hậu nhiệt đới gió mùa của nước ta, ngựa có những thay đổi về ngoại hình và tập tính như lông rụng bớt, đổi màu… Hoặc ở Mông Cổ, chúng phải “bới đất, đạp tuyết” tìm thức ăn nhưng về Việt Nam, không cần hành động này. Tuy vậy, đàn ngựa thi thoảng vẫn gõ móng, bới cỏ như nhớ về nơi sinh ra, đúng như câu nói “ngựa Hồ gầm gió bắc”.
Người và ngựa cùng “bay qua” chướng ngại vật. Ảnh: X.A
Trong 5 năm qua, hơn 100 chiến mã đã cùng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động hoàn thành mọi nhiệm vụ, từ huấn luyện kỹ chiến thuật chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự; bảo vệ và tham gia các sự kiện lớn như dịp A70, A50, A80 hoặc tuần tra kiểm soát tại các khu vực miền núi ở Lào Cai; giữ an ninh trong các giải bóng đá… Đạt được những kết quả này, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh phải vượt qua không ít khó khăn.
Huấn luyện từng chút, chăm sóc từng giờ
Thượng tá Dương Phương Nam nhớ lại, khi được cấp trên giao nhiệm vụ xây dựng lực lượng mới, mọi người có phần lo lắng bởi đây là đơn vị kỵ binh duy nhất của Việt Nam hiện nay. Công tác huấn luyện ngựa ở nước ta rất ít lại thêm cán bộ, chiến sĩ băn khoăn xem chăm sóc ra sao, tập tính, ăn uống như thế nào… Họ phải phối hợp với chuyên gia từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) cùng Trường Xiếc Việt Nam để học hỏi, nắm bắt thông tin về cách huấn luyện, nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe ngựa.
Chiến sĩ Cảnh sát cơ động thực hiện động tác bắn súng khi phi ngựa. Ảnh: K02.
“Khó khăn lớn nhất ở chỗ, ngựa bản chất là loài vật ăn cỏ nên có phần nhút nhát, dễ hoảng sợ trước các tác động mạnh. Do đó, huấn luyện ngựa phải tập từng chút, nhất là việc huấn luyện ngựa làm quen với tiếng nổ của súng AK, với đám đông, sự hỗn loạn và các loại phương tiện giao thông... Những yêu cầu này, phải rất lâu, ngựa mới có thể làm được”, Thượng tá Nam chia sẻ.
Trong đàn ngựa, có những con hay cắn, hay đá người bởi đây là bản năng nên chiến sĩ phải thực hiện phương châm "thân hòa", gắn bó qua việc chăm sóc, vuốt ve để ngựa nhận diện chủ, từ đó giảm bớt tác động không mong muốn. Ngoài ra, các chiến sĩ sẽ sử dụng khẩu lệnh ngăn cấm bằng cách quát "sai", kết hợp giật dây cương và các biện pháp khen thưởng để hình thành phản xạ cho ngựa.
Dù đã trong đơn vị cảnh sát, ngựa vẫn giữ bản tính hoang dã. Theo Thượng tá Nam, chúng vẫn thường đi theo đàn, mỗi ngựa đực quản lý và bảo vệ khoảng 10 đến 12 ngựa cái ở một khu vực riêng, nếu có thành viên ở đàn khác sang sẽ xảy ra xung đột. Ông cho hay: “Ở đây nuôi dưỡng ngựa bán hoang dã, chỉ có thức ăn là do con người còn vẫn thả, để hoạt động tự nhiên, duy trì bản năng, sinh sản tự nhiên nên thế hệ con được đẻ ra rất thuần chủng và đẹp”.
Tuy vậy, một số ngựa hiện nay cũng già đi, phải dần tìm biện pháp thay thế. Tuổi thọ của ngựa thường từ 25 - 30 năm và theo quy định, chúng có thể bắt đầu huấn luyện từ năm 3 tuổi, làm nhiệm vụ trong 15 năm tiếp theo rồi “nghỉ hưu”. Đây là thời gian khá dài nên công tác đảm bảo phải được thực hiện tốt, theo nguyên tắc mỗi cán bộ chiến sĩ được giao trực tiếp quản lý, chăm sóc và huấn luyện một chiến mã. Ngoài ra, lực lượng thú y phải trực 24/24, ban đêm vẫn đi kiểm tra để kịp thời phát hiện ngựa ốm đau rồi xử lý ngay. Mỗi sáng trước khi huấn luyện, toàn bộ đàn đều được kiểm tra sức khỏe; có vấn đề sẽ được giữ lại điều trị.
Khối kỵ binh Cảnh sát cơ động tiến vào Quảng trường Ba Đình dịp 2/9/2025. Ảnh: Lê Hiếu.
Ngựa cũng có cảm xúc
Đứng cạnh chiến mã của mình tên “Đô la”, Trung úy Danh Phước Thọ, một người con đến từ Cần Thơ, chia sẻ anh đăng ký vào Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh từ những ngày đầu thành lập vì vốn thích nuôi các loài động vật. Ban đầu, mỗi chú ngựa đều chưa quen thuộc cảnh vật, con người nơi đây. Chúng rất hoang dã nên anh và đồng đội phải huấn luyện kiên trì để ngựa nghe theo khẩu lệnh. Việc huấn luyện sẽ bắt đầu bằng tiếp xúc, vuốt ve, nói chuyện… tạo sự thân quen và quan trọng nhất, mỗi chiến sĩ phải coi chiến mã của mình như một người bạn thân thiết, nhất là khi chúng ốm đau, sốt hay bỏ ăn sẽ phải trực tiếp chăm sóc.
Khi đã thân thiết, Trung úy Thọ và đồng đội sẽ triển khai nhiều bài tập như chạy vượt rào, nhảy qua vòng lửa, nghiêng người qua vật cản, phi ngựa nước đại rồi bắn súng... nhưng theo anh, khó nhất là điều khiển ngựa nằm xuống, mô phỏng tình huống chiến đấu. Để ngựa thực hiện động tác này, các chiến sĩ phải bình tĩnh kéo nghiêng cổ cho ngựa quen dần việc nằm xuống, không thể “một phát ăn ngay”. “Ngựa cũng có cảm xúc, nếu mình cáu chúng sẽ biết ngay. Có những hôm ngựa "thi gan" hoặc khó chịu, sẽ làm ngược lại ý mình và có thể hất mình xuống đất”, Thọ cho biết.
Theo anh: “Ngựa có tính cách riêng, có con hay tìm tòi, có con đi hồn nhiên, có con thấy mùi lạ là vểnh môi trên lên “cười”. Mình là chủ, mình đến cửa chuồng, phát ra âm thanh là chúng vểnh tai nghe ngóng và lại gần nhìn, thậm chí là dụi đầu vào người chủ khi được vuốt ve”. Tình cảm là thế nên mỗi khi ngựa gặp vấn đề sức khỏe, các chiến sĩ cũng mất ăn, mất ngủ theo. Trung úy Thọ chia sẻ, dịp vào TP.HCM làm nhiệm vụ, chú ngựa “Đô la” nhiều hôm mệt do nắng gắt, về chuồng là ngủ gục, lo lắng anh quên cả đói để chăm sóc “thú cưng” của mình.
Ngựa Mông Cổ như “vận động viên marathon”
Cùng đơn vị với Thọ, Trung úy Đặng Xuân Hoạt quê ở Hà Giang cũ nên trước khi vào Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh, có tiếp xúc nhiều với ngựa hơn. Ở trong Đoàn từ năm 2020 khi mới thành lập, anh chia sẻ, những chiến mã của đơn vị lúc đó đa phần là ngựa hoang, chưa thuần dưỡng nên mỗi người phải làm quen dần để biết cách thuần hóa chúng. Ngựa của Hoạt tên “Red” (màu đỏ), mang số hiệu 36 và anh giải thích, có tên này vì khi mới về Việt Nam, chú có màu lông hung đỏ.
Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu hành tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội), năm 2025. Ảnh: K02.
“Red” cao 1m45, nặng 385kg, rất dạn và không hề nhát sợ trước những tác động từ bên ngoài. Trước đây, chú nóng nảy, hay nổi giận và đặc tính chung của loài là thích “bắt nạt” những đối tượng nhỏ bé hơn, thậm chí cả con người. Do vậy, Hoạt phải kiên trì thuần dưỡng, huấn luyện và kết quả là, “Red” luôn được giữ vai trò khối trưởng dẫn đầu khối trong các kỳ diễu binh vừa qua.
“Giống ngựa Mông Cổ cực kỳ phù hợp với điều kiện Việt Nam vì sức khỏe dẻo dai, bền bỉ như những "vận động viên marathon", cưỡi cả ngày cũng không sao, lại ít bệnh vặt và không kén ăn. Khác với những giống ngựa của Anh, cao to nhưng như những “vận động viên chạy nước rút”, thiếu sự bền bỉ”, Đặng Xuân Hoạt nhận xét, thêm rằng rất vui khi được cùng làm nhiệm vụ với chiến mã “Red”.
Anh nói: “Những lúc diễu binh, toàn lính trẻ cưỡi ngựa nên thấy may mắn, tự hào vì được đi qua những nơi đặc biệt vào những ngày đặc biệt. Tất cả anh em chúng tôi cũng tâm sự với nhau, dịp A80 được cưỡi ngựa đi qua lăng Bác, trên quảng trường Ba Đình là điều rất vinh dự. Khi ra ngoài đường phố, lực lượng kỵ binh cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người dân. Chúng tôi dặn nhau bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ và cũng cảm ơn những chú ngựa của mình”.
Thái Nguyên - Từ 6h sáng, các cảnh sát cơ động miệt mài luyện tập nhiều tiếng mỗi ngày trên thao trường với 62 chú ngựa từ 3 tuổi trở lên.
Nguồn: [Link nguồn]
-18/02/2026 13:00 PM (GMT+7)





