10 năm tù oan: "Bố các con bị bắt đi rồi”

Ngày ông Nguyễn Thanh Chấn ra đi với tiếng xấu là ghẹo gái và giết người, vợ ông chỉ biết nhìn con, thẫn thờ: "Bố các con bị công an bắt đi rồi".

"Bố các con bị bắt đi rồi”

Cách đây 10 năm, ông Nguyễn Thanh Chấn (ở thôn Me, xã Nghĩa Chung, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị kết án tù chung thân về tội giết người. Nhưng mới đây, một thanh niên là Lý Nguyễn Chung đã đứng ra đầu thú, thừa nhận mình chính là người gây án. Do vậy, ông Chấn được tạm trả tự do, chờ phiên xử tái thẩm.

Ngày ông Nguyễn Thanh Chấn bị bắt, Nguyễn Thế Anh (con út của ông) mới học lớp 8. Cậu thanh niên nhà quê 15 tuổi ngày đó đâu có hiểu gì. Mấy hôm, cậu nghe người trong làng kháo nhau chuyện có người phụ nữ bị sát hại. Nhưng thông tin đó cũng trôi qua nhanh chóng không để lại ấn tượng gì.

Hồi đó là cuối tháng 8, Thế Anh sắp bước vào năm học mới. Một buổi chiều, cậu về nhà thấy không khí buồn rười rượi. Cậu bỗng nhìn thấy mẹ ngồi trong góc nhà vẻ mặt thất thần. Linh cảm có điều chẳng lành, cậu tiến vào nhà, lặng yên, nhìn mẹ. Rồi bà Chiến thông báo: "Bố các con bị công an bắt đi rồi."

Hồi đó, nghe chuyện công an bắt là một điều quá khủng khiếp với đám trẻ con. Thế Anh cũng không hiểu vì sao bố bị bắt. Rồi cậu thấy mẹ và các anh chị đều khóc. Tối hôm đó, gia đình cậu cũng quên luôn chuyện cơm nước. Mái ấm gia đình bỗng chốc lâm vào cảnh vợ mất chồng, con mất cha. Ông Chấn ra đi với cái tiếng tủi nhục: ghẹo gái, giết người. Bóng tối bỗng chốc đóng sầm trước mắt họ.

Kể từ ngày đó, Thế Anh như đứa trẻ lạc loài. Đến lớp, dù không ai nói ra, nhưng cậu biết, phía sau mình luôn có những ánh mắt dò xét. Bạn bè không nhắc chuyện trước mặt, nhưng nhiều lần cậu biết, gia đình mình đang là chủ đề bàn tán ở nhiều góc lớp. Theo học thêm mấy lớp rồi Thế Anh bỏ giữa chừng, đi xin việc làm thêm kiếm sống.

10 năm tù oan: "Bố các con bị bắt đi rồi” - 1

Hai người con trai của ông Nguyễn Thanh Chấn kể về nỗi uất ức gia đình phải chịu đựng 10 năm nay

Cái cảm giác tự ti, mặc cảm dần đóng chặt gia đình bà Chiến. Càng ngày họ càng ít ra ngoài tiếp xúc với làng xóm. Trong làng, có người muốn qua lại động viên an ủi, nhưng trước hoàn cảnh như thế, họ cũng ngại, sợ bị hiểu lầm. Bởi vậy mà cuộc sống gia đình người mang án giết người như tách biệt khỏi thế giới thôn quê.

Kể từ khi ông Chấn bị bắt, cuộc sống của gia đình bà Chiến bị đảo lộn. Anh Nguyễn Trí Quyết (32 tuổi, con trai cả của ông Chấn) nhớ lại những lần anh và các em cầm đơn đi xin việc làm bị từ chối mà không nén nổi sự phẫn uất.

“Chúng tôi đi xin việc làm ở ngoài huyện, các cơ quan tuyển dụng họ nói gia đình tôi có “lý lịch đen” nên không nơi nào chịu nhận. Thế là chúng tôi đành phải về nhà lao động tự do ai thuê gì làm nấy”, anh Quyết kể.

Nỗi đau người vợ liệt sỹ

Trong ngày vui đoàn tụ, chị Nguyễn Thị Thu (25 tuổi, con thứ ba của ông Chấn) vẫn như có cái gì chẹn nơi cổ họng.

Chị Thu nhớ lại ngày bố bị bắt, mẹ và các anh (đã lớn) đều chán nản, suy sụp. Không ai còn thiết tha gì chuyện làm ăn kiếm sống. Mẹ chị ốm đau liên miên, điều trị từ viện này sang viện khác. Khả năng lao động của bà Chiến gần như không có. Hằng ngày, bà chỉ quanh quẩn, thẫn thờ. Người đàn ông trụ cột gia đình ra đi trong điều tiếng nhục nhã đã để lại cho bà nỗi đau quá lớn.

10 năm tù oan: "Bố các con bị bắt đi rồi” - 2

“Anh em chúng tôi đã trải qua 10 năm đen tối cùng cực" - chị Thu rưng rưng

Chị Thu cho hay, từ lâu, bà Chiến đã mắc chứng trầm uất, không như người bình thường. Những khi tỉnh táo, bà lại làm đơn đi kêu oan cho chồng.

“Anh em chúng tôi đã trải qua 10 năm đen tối cùng cực. Đến ngày cưới con gái, bố cũng không có mặt ở nhà uống chén rượu mừng.”, chị Thu rưng rưng.

Mấy năm sau khi ông Chấn bị bắt, anh em chị Thu gạt nước mắt tiếp tục cuộc sống chật vật vốn có. Họ vừa kiếm tiền nuôi nhau vừa lo chi phí để mẹ nhờ người đi kêu oan cho bố. Chị Thu lấy chồng cách đây vài năm. Chồng chị ở cùng huyện. Họ đã sinh được một bé gái kháu khỉnh.

Ngày ông Chấn được tự do, đứa cháu ngoại đã biết chạy ra gọi đón ông. Gia đình chị Thu đều làm nông nên cuộc sống gia đình tương đối khó khăn. Nhưng nỗi khó khăn cuộc sống không làm chị đớn đau bằng cảm giác bị người đời khinh bỉ. Nay bố về, chị Thu như gột bỏ khỏi thân minh bao nỗi chua cay từ lâu chất chứa bởi miệng đời.

Ngày con trai về đoàn tụ, bà Phạm Thị Vì (72 tuổi, mẹ đẻ ông Chấn) cũng đã phấn chấn hẳn lên. Hôm lên trại đón con từ trại giam nhân ngày tự do, bà mẹ già chỉ biết ôm con mà khóc. Bà khóc vì thương cho nỗi oan ức của con suốt 10 năm tù oan, cùng với những ngày tháng người thân ở nhà phải chịu gian khổ.

Bà Vì quả quyết, bà tin con mình không phạm tội. Bà biết tính con mình. Ông Chấn từ nhỏ vốn là người hiền lành chất phác. Lớn lên, ông vẫn được bà con lối xóm thương yêu quý mến.

Nhưng từ khi ông Chấn bị bắt, hàng xóm cũng dị nghị, bàn tán, nhìn gia đình bà bằng ánh mắt khác. Người thân bỏ bê việc làm nông, ngại giao tiếp với bà con lối xóm. Nỗi đau của người vợ liệt sỹ vốn đã dai dẳng khôn nguôi, nay lại càng tăng lên gấp bội.

Bà Vì kể, kể ra gia đình chị Hoan (nạn nhân) và gia đình anh có họ hàng gần. Nhưng kể từ khi vụ án mạng xảy ra, người thân chị Hoan nhìn người nhà anh với ánh mắt khinh bỉ, căm phẫn.

10 năm tù oan: "Bố các con bị bắt đi rồi” - 3

Con trai trở về, bà Phạm Thị Vì phấn chấn hẳn lên

Anh Quyết cho biết, gia đình chị Hoan (người bị sát hại) cứ thấy anh em nhà anh đi ngoài đường là chửi mắng thậm tệ. Thậm chí, ngày họp họ hàng nhân có công buổi, gia đình chị Hoan đề nghị đuổi nhà anh ra khỏi họ.

"Họ còn chửi thẳng vào mặt tôi là cái lũ giết người, họ hàng gì với nhà nó”, bà Vì chia sẻ.

Trước ngày ông Chấn ra đi, nhà cửa tuy không to lớn lộng lẫy nhưng cũng tươm tất, khang trang. Nay ông về, cửa nhà xơ xác tiêu điều. Bên cạnh người vợ bao năm đầu ấp môi kề mà ông chẳng biết nói gì.

Ông bảo: "Ngày ra đi, chẳng kịp chào các con, anh em làng xóm. Nay trở về, làng quê đã đổi khác nhiều. Bao năm xa cách, thương vợ, thương con nhưng đành bất lực. Chỉ mong sao những ngày còn lại được sống yên vui, sum vầy cùng gia đình là quá đủ rồi."

Rồi người đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần vốn đã ít nói lại ngồi lặng lẽ, trầm ngâm như để cảm nhận hương vị hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi ngày đoàn tụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên - Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Vụ án oan 10 năm ở Bắc Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN