Thành phố "bọt biển" không sợ ngập lụt ở Trung Quốc
Khi biến đổi khí hậu khiến những trận mưa lớn trở nên dày đặc và khắc nghiệt, Trung Quốc – quốc gia đô thị hóa nhanh bậc nhất thế giới – buộc phải tìm một lối thoát để giúp các thành phố không “chết chìm”. Với nguyên lý “để thiên nhiên tự làm”, từ năm 2015, Bắc Kinh khởi động một mô hình đầy tham vọng mang tên “thành phố bọt biển”.
Đô thị hóa nhanh khiến các thành phố của Trung Quốc dễ bị ngập lụt. Ảnh: AFP
“Để thiên nhiên tự làm”
Theo CNN, người đặt nền móng cho mô hình “thành phố bọt biển” là ông Vũ Khổng Kiện, kiến trúc sư cảnh quan hàng đầu Trung Quốc và là người sáng lập công ty Turenscape. Thay vì chống lại thiên nhiên bằng tường chắn bê tông, đập hoặc hệ thống cống ngầm phức tạp, ông Vũ chủ trương “để thiên nhiên tự làm”.
“Có một quan niệm sai lầm rằng càng xây tường chắn lũ cao, chúng ta càng an toàn. Thực tế, nước không thể bị kiểm soát. Nó chỉ cần được dẫn dắt đúng cách”, ông Vũ nói trong cuộc phỏng vấn với CNN năm 2024.
Các "thành phố bọt biển" được thiết kế để hấp thụ nước vào lòng đất, thay vì dẫn nước đi càng nhanh càng tốt. Ảnh: Costfoto
Theo triết lý đó, “thành phố bọt biển” hoạt động dựa trên nguyên lý đơn giản: Để nước mưa thấm xuống đất thay vì dồn vào hệ thống thoát nước. Vỉa hè, sân bãi, công viên được lát bằng vật liệu thấm nước; mái nhà được phủ cây xanh; các vùng đất trũng và hồ điều hòa được khôi phục để giữ nước tạm thời rồi trả lại môi trường.
Cách làm này không chỉ giúp giảm ngập lụt mà còn tái tạo hệ sinh thái, cải thiện không khí và hạ nhiệt đô thị – vấn đề được xem là ngày càng nghiêm trọng tại các thành phố lớn của Trung Quốc.
Những công viên “thấm nước” giữa lòng đô thị
Công viên đuôi cá Nam Xương ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Turenscape
Một trong những công trình tiêu biểu là công viên đuôi cá Nam Xương tại tỉnh Giang Tây. Từ một khu nuôi cá và bãi thải tro than ô nhiễm, công ty Turenscape đã biến nơi đây thành khu rừng nổi rộng hơn 50 ha với hàng nghìn cây bách và tùng đỏ. Khi mưa xuống, toàn bộ khu vực trở thành một hệ thống chứa và lọc nước khổng lồ, cung cấp môi trường sống cho chim, cá và các loài sinh vật khác.
Theo trang Greenroofs, dự án này được thiết kế với chi phí rất khiêm tốn – chỉ khoảng 43 USD (1,1 triệu đồng) mỗi mét vuông – nhưng hiệu quả sinh thái mang lại vượt xa giá trị kinh tế.
Từ thành công của công viên đuôi cá Nam Xương, mô hình được nhân rộng. Tính đến năm 2025, hơn 70 thành phố Trung Quốc đã triển khai các dự án “bọt biển”, trong đó có Vũ Hán, Thượng Hải và Thâm Quyến. Theo Reuters, tổng số vốn đầu tư cho hạ tầng kiểu mới này đã vượt 2,9 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 403 tỷ USD) chỉ trong năm 2024.
Tại Thượng Hải, khu vực Lin-gang được chọn làm hình mẫu, với mục tiêu tới năm 2025, phần lớn diện tích khu đô thị sẽ đạt chuẩn “bọt biển”.
Hiệu quả kinh tế và “sức khỏe” đô thị
Một công trình của công ty Turenscape. Ảnh: Turenscape
Tác động của mô hình không chỉ giới hạn ở việc chống ngập. Nghiên cứu của Đại học Leeds (Anh) cho thấy hệ thống thành phố bọt biển tại Vũ Hán giúp tiết kiệm khoảng 4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 550 triệu USD) so với các giải pháp bê tông truyền thống.
Một khảo sát khác đăng trên tạp chí Environmental Research năm 2024 cho biết, những khu vực áp dụng hạ tầng xanh như vậy giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng khoảng 10%, nhờ giảm ô nhiễm và tăng diện tích cây xanh. Ở một số nơi, chất lượng không khí, độ đa dạng sinh học và nhiệt độ trung bình đều được cải thiện rõ rệt.
Những hạn chế khi gặp mưa cực đoan
Ngập nặng sau mưa cực đoan ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Tuy vậy, không ít câu hỏi được đặt ra về hiệu quả thực tế của mô hình này. Trung Quốc hiện có 654 thành phố lớn, trong đó 641 thành phố từng bị ngập, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2012.
Các chuyên gia cảnh báo rằng “thành phố bọt biển” chỉ có thể xử lý hiệu quả những trận mưa vừa phải. Khi thời tiết trở nên cực đoan, hệ thống có thể quá tải. Thành phố Mai Châu (tỉnh Quảng Đông) là ví dụ điển hình: Dù được công nhận là “thành phố bọt biển”, nơi đây vẫn ngập trong nước hồi tháng 8/2024 khi lượng mưa đạt tới 369 mm chỉ trong một ngày.
Giáo sư Faith Chan, chuyên gia về quản lý lũ lụt tại Đại học Nottingham (của Anh, có cơ sở ở Trung Quốc), nhận định: “Chúng ta cần cả hai: vừa ‘bọt biển’, vừa ‘đập và bờ kè’. Thiên nhiên cần được hỗ trợ bởi kỹ thuật, chứ không thể thay thế hoàn toàn”.
Chính ông Vũ Khổng Kiện cũng thừa nhận rằng các thành phố Trung Quốc “chưa đủ xốp”. Trong nhiều trường hợp, mô hình được áp dụng một cách rời rạc, thiếu tính đồng bộ giữa quy hoạch thoát nước, hạ tầng xanh và phát triển đô thị.
Theo Reuters, tại Bắc Kinh – nơi từng hứng chịu trận lũ nghiêm trọng vào tháng 7/2025 – chỉ khoảng 38% diện tích đô thị đáp ứng tiêu chuẩn bọt biển. Thêm vào đó, nhiều khu vực đã bị bê tông hóa dày đặc từ trước, khiến việc cải tạo trở nên tốn kém và phức tạp.
Vành đai rừng ngập mặn "biết thở” và giấc mơ lan tỏa ra thế giới
Hệ thống rừng ngập mặn trong một công viên ở đảo Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: Turenscape
Dù vậy, mô hình vẫn mang lại những tín hiệu tích cực rõ rệt. Ở đảo Hải Nam, Turenscape đã thay thế một bức tường bê tông cũ bằng “vành đai rừng ngập mặn biết thở” – một hệ thống rừng ngập mặn có khả năng hấp thụ năng lượng sóng, bảo vệ khu thương mại gần đó và đứng vững sau nhiều cơn bão trong hai năm liên tiếp.
Ngoài khả năng chống bão, các hạ tầng sinh thái khác trong dự án “thành phố bọt biển” còn giúp cải thiện chất lượng nước. Theo tính toán của ông Vũ, mỗi hecta “đất xốp” có thể lọc sạch tới 800 tấn nước ô nhiễm – đủ an toàn cho các hoạt động như bơi lội.
Không chỉ ở Trung Quốc, triết lý “để thiên nhiên tự làm” của ông Vũ đang lan rộng ra thế giới. Tại Bangkok, Turenscape đã tái tạo công viên Rừng Benjakitti, biến khu nhà máy thuốc lá cũ thành vùng đất ngập tự nhiên trồng hơn 5.000 cây thuộc 360 loài bản địa, có thể hấp thụ hơn 87.000 m³ nước mưa trong mùa lũ.
Tương lai của những thành phố biết “thở”
Một lối đi bộ trong công viên đuôi cá Nam Xương. Ảnh: Turenscape
Các chuyên gia quốc tế cho rằng mô hình này không chỉ hữu ích cho Trung Quốc, mà còn là gợi ý quan trọng cho nhiều quốc gia đang phát triển – nơi đô thị hóa nhanh khiến thiên nhiên bị bóp nghẹt.
Tuy nhiên, để “thành phố bọt biển” trở thành “lá chắn” thực sự, cần nhiều hơn là những công viên xanh hay vỉa hè thấm nước. Nó đòi hỏi tầm nhìn dài hạn về quy hoạch, dữ liệu khí tượng cập nhật, sự phối hợp giữa chính quyền và khu vực tư nhân, cũng như ý thức cộng đồng về vai trò của tự nhiên.
“Chúng ta không thể chỉ đổ thêm xi măng để giải quyết vấn đề do xi măng tạo ra”, ông Vũ nói với Guardian (Anh). “Câu trả lời nằm trong chính mảnh đất mà ta đang đứng”.
Nguồn: [Link nguồn]
-09/10/2025 18:50 PM (GMT+7)