
Trong Chiến tranh Lạnh, tên lửa sử dụng động cơ hạt nhân từng bị chính các tướng lĩnh Mỹ gọi là “cơn ác mộng”, vì không ai muốn một tên lửa không người lái có sức hủy diệt vô cùng lớn bay vòng quanh hành tinh. 60 năm sau, khi công nghệ điều khiển, dẫn đường và lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn đã tiến xa, Nga lại cho rằng chính “cơn ác mộng” ấy có thể trở thành vũ khí giúp phá vỡ thế cân bằng răn đe chiến lược.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/10 cho biết Moscow đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm mang tính quyết định đối với tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Burevestnik – loại vũ khí được Nga mô tả là “bất khả chiến bại”. Theo báo cáo của Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, tên lửa bay trong không trung khoảng 15 giờ, đạt quãng đường hơn 14.000 km. Ông Gerasimov nhấn mạnh đây chưa phải là giới hạn của tên lửa.
Theo trang The War Zone (TWZ), ông Putin hôm 26/10 nói: “Tôi nhớ rất rõ, khi chúng ta lần đầu công bố dự án này, phương Tây từng cho rằng mục tiêu đó là bất khả thi trong tương lai gần. Nhưng giờ đây, các thử nghiệm mang tính quyết định đã hoàn tất”. Ông Putin yêu cầu quân đội chuẩn bị cơ sở hạ tầng để đưa tên lửa Burevestnik vào trực chiến.
Burevestnik (NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall), là một trong sáu “siêu vũ khí” Nga từng công bố năm 2018 cùng với các loại vũ khí siêu vượt âm và ngư lôi hạt nhân Poseidon. Tên lửa này sử dụng động cơ phản lực ramjet chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho phép bay ở độ cao cực thấp, tốc độ cao, tầm hoạt động gần như không giới hạn và có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Địa điểm Nga thử nghiệm tên lửa

Theo TWZ, giới quan sát cho rằng cuộc thử nghiệm mới nhất diễn ra tại quần đảo Novaya Zemlya ở Bắc Băng Dương – nơi Nga từng tiến hành nhiều vụ thử vũ khí hạt nhân trong quá khứ. Trước đó, lệnh cấm bay (NOTAM) đã được Nga ban hành quanh khu vực này vào ngày 21/10, trùng thời điểm các tàu chuyên dụng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nga (Rosatom) và Không quân Nga xuất hiện.
Burevestnik hiện là tên lửa duy nhất trên thế giới sử dụng động cơ hạt nhân, giúp lượn trên bầu trời trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc bay nhiều lần vòng quanh Trái đất để chờ tấn công mục tiêu. Đây là các yếu tố mà các chuyên gia đánh giá là “thay đổi cuộc chơi”, do tên lửa có thể chủ động tấn công ở những nơi mà mục tiêu không ngờ đến. Tuy nhiên, do sử dụng động cơ hạt nhân, khí thải phát ra từ tên lửa có thể đi kèm với các vật liệu phóng xạ, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Cơ quan An toàn Phóng xạ và Hạt nhân Na Uy (DSA) cho biết họ chưa phát hiện bất kỳ bất thường nào về phóng xạ tại các trạm đo dọc biên giới. Phát ngôn viên của DSA nói với tờ Barents Observer: “Chúng tôi chưa ghi nhận điều gì bất thường, nhưng nếu có phát thải phóng xạ, sẽ mất nhiều thời gian để tới được Na Uy và được ghi nhận tại các trạm đo”.
Theo TWZ, một số vụ thử của Burevestnik của Nga từng gặp sự cố. Năm 2019, một vụ nổ trên xà lan tại Biển Trắng khiến 5 nhà khoa học Rosatom thiệt mạng và khiến phóng xạ gia tăng tại thành phố Severodvinsk. Giới phân tích khi đó cho rằng vụ nổ có thể liên quan đến lò phản ứng của một mẫu tên lửa Burevestnik từng rơi xuống biển.
Mỹ từng phát triển dự án tương tự

Theo tạp chí Popular Mechanics, ý tưởng về tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân không phải là điều mới. Hơn 60 năm trước, Mỹ từng theo đuổi dự án tương tự với tên gọi SLAM (Supersonic Low Altitude Missile) trong khuôn khổ Project Pluto. Dự án bí mật được khởi động từ giữa thập niên 1950, trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh.
SLAM được thiết kế như “vũ khí hủy diệt cuối cùng”: bay ở độ cao cực thấp, tốc độ Mach 3, mang hàng chục đầu đạn hạt nhân và chính động cơ hạt nhân của nó cũng phát ra bức xạ chết người. Sau 7 năm, Mỹ chế tạo thành công các lò phản ứng hạt nhân ramjet Tory-IIA và Tory-IIC cho tên lửa. Điều này minh chứng việc sản xuất đại trà tên lửa là hoàn toàn khả thi.
SLAM do Mỹ phát triển có thể bay hàng tuần mà không cần tiếp nhiên liệu, hoạt động ở độ cao khoảng 300 m. Khi đó, vấn đề phóng xạ tỏa ra từ khí thải động cơ một phần do giới hạn của công nghệ hạt nhân, một phần có chủ đích nhằm gây ô nhiễm phóng xạ trong lãnh thổ đối phương, theo Popular Mechanics. SLAM có thể mang tới 26 đầu đạn hạt nhân, thả dọc đường bay trước khi lao xuống mục tiêu cuối cùng.
Dự án bất ngờ bị chính phủ Mỹ hủy vào năm 1964 – không phải vì thất bại kỹ thuật, mà vì sự ra đời của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Các tên lửa ICBM như Minuteman khi đó rẻ hơn, đáng tin cậy hơn và có thể tấn công nhanh hơn mà không cần bay qua không phận đối phương.
Dù bị khai tử, Project Pluto của Mỹ vẫn được đánh giá là thành công về mặt kỹ thuật, mở đường cho những nghiên cứu về động cơ hạt nhân cỡ nhỏ trong hàng không vũ trụ, theo Popular Mechanics.
Vì sao tên lửa gắn động cơ hạt nhân tái xuất?

Sáu thập niên sau khi Mỹ gác lại Project Pluto, Nga bất ngờ hồi sinh ý tưởng này với Burevestnik. Nhiều nhà phân tích cho rằng điều đó phản ánh sự thay đổi trong cán cân răn đe chiến lược, khi Moscow muốn sở hữu nhiều loại vũ khí khác nhau có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.
Tên lửa hành trình truyền thống bị giới hạn bởi lượng nhiên liệu mang theo; còn Burevestnik, nếu động cơ hạt nhân hoạt động ổn định, có thể bay quanh Trái đất nhiều lần, tiếp cận mục tiêu từ bất kỳ hướng nào. Tổng tham mưu trưởng Gerasimov khẳng định vũ khí này “có thể tấn công chính xác các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt ở bất kỳ khoảng cách nào, đồng thời thực hiện các động tác bay thẳng – ngang để vượt qua hệ thống phòng không”.
Khác với Project Pluto, công nghệ ngày nay đã cho phép kiểm soát tốt hơn các yếu tố từng khiến ý tưởng này nguy hiểm:
• Hệ thống dẫn đường kỹ thuật số và định vị vệ tinh (GLONASS hoặc GPS) giúp tên lửa bay theo quỹ đạo phức tạp, tránh khu dân cư hoặc vùng nhạy cảm.
• Liên kết dữ liệu hai chiều (two-way datalink) cho phép điều chỉnh đường bay trong thời gian thực, tránh bị đánh chặn hoặc phát hiện.
• Vật liệu chịu nhiệt và công nghệ lò phản ứng nhỏ gọn hơn, giảm phần nào nguy cơ rò rỉ phóng xạ, dù vẫn còn nhiều tranh cãi về mức độ an toàn.
Những tiến bộ này biến ý tưởng “điên rồ” của thập niên 1960 thành khả năng thực tế trong thế kỷ XXI.
Nguồn: [Link nguồn]
-30/10/2025 14:50 PM (GMT+7)