Đà Nẵng sau 0 giờ

Thứ Ba, ngày 06/08/2013 16:43 PM (GMT+7)

Nhiều du khách nói đêm Đà Nẵng nó... làm sao ấy. Chẳng phải nhộn nhịp và “động” như đêm TPHCM, cũng chẳng ra cái vẻ yên ắng, tĩnh lặng đến mức buồn như đêm Huế hay trầm tích như đêm Hà Nội. Vậy, những "đặc sản" về đêm của Đà thành là gì?

Đêm ở “chợ nhậu”

Gần chục năm trước, với kỳ vọng đánh thức tiềm năng giao thương, buôn bán ở cửa ngõ phía Bắc, Đà Nẵng lần đầu có chợ đêm ở Liên Chiểu. Và quả thực, sát cánh với “phố Hồng Kông”, người dân Hòa Khánh có phần tự hào vì ngay cả một quận trung tâm như Hải Châu vẫn chưa thể có sự buôn bán, trao đổi và phục vụ nhu cầu đúng nghĩa của mô hình chợ đêm để giữ chân khách du lịch. Và thế là từ một phường mà người dân gần như chỉ lấy phòng trọ sinh viên, cửa hàng tạp hóa, quán cơm, cà-phê làm thế mạnh, đột nhiên chợ Hòa Khánh sáng rực vào ban đêm, “phố Hồng Kông” lung linh đèn với một cung đường chuyên kinh doanh karaoke. Cái biệt danh “phố Hồng Kông” thực ra cũng do dân chơi đặt ra, vì một đoạn đường ngợp bởi đèn màu, xập xình suốt đêm.

Thế mà chẳng lâu sau, chợ đêm từ chỗ có quà lưu niệm, có quán ăn, cà-phê và nhiều dịch vụ khác luôn ở tình trạng ế hàng đã dần dần trở thành... chợ nhậu. Và nó sầm uất hẳn lên. Cú “chuyển đổi ngành nghề” này có vẻ như nằm ngoài dự liệu của chính quyền địa phương, khiến nó ngày một phức tạp. Ban quản lý chợ bối rối, người dân trong khu vực phàn nàn, cơ quan CA đã bao nhiêu là chuyện, tự nhiên lại bận bịu cho công tác giữ gìn ANTT ở chợ nhậu.

Đà Nẵng sau 0 giờ - 1

Một góc chợ nhậu

Len vào cái bàn duy nhất còn trống giữa ngổn ngang quán nhậu, chúng tôi cũng phải thật ý tứ chứ nghe đâu có vụ ẩu đả ở đây bắt đầu từ việc đụng cái ghế, chạm cái lưng, nói hơi to, bật bia thiếu lịch sự và thậm chí là gọi mồi thiếu tế nhị. Cả lô đất rộng lớn trước chợ Hòa Khánh, đến giờ Tý, khó mà đếm hết được có bao nhiêu quán nhậu. Tôi rùng mình khi biết được ngoài vài cái toilet công cộng được lắp tạm bợ thì rồi cả trăm, thậm chí cả nghìn cái bụng bia mà thải ra mấy góc khuất, cộng với mùi mồi dư, bia sót và sản phẩm của “A-mô-ni-ắc” của những tay quá chén.

Hai chúng tôi gọi nửa thùng bia với đĩa ếch xào sả ớt ngồi quan sát. Sau lưng là nhóm sinh viên còn nán lại chơi bời khi trường đã nghỉ hè. Biết vậy vì câu chuyện điểm chác, nguy cơ thi lại, học lại hay chuyện giá phòng, cầm máy vi tính... Trước mặt là nhóm công nhân vừa ra ca đêm tập trung về đây xả hơi. Bên trái thì mấy cô bé mặc quần jean xé ngắn cũn cỡn, để lộ cả mấy hình xăm ở cạp quần, phì phèo thuốc lá vắt chân lên đánh bài. Bên phải là mấy cậu gầy nhom đang gò lưng đấu rượu. Ở chốn này, ngay cả mấy cậu sinh viên, nói một tiếng thì hết vài ba tiếng đệm “đ.m” rồi, các nhóm còn lại thì tạp ngôn rối cả tai. Ông chủ quán người Tam Kỳ, vừa nhặt lon bia vừa kể: “Người ta cho bán đến 11 giờ. Nhưng giờ đó dân nhậu mới tới, chẳng ai dại mà nghỉ. Mà có khi muốn nghỉ lại bị mấy ông tướng ép bán bằng được, bế quan là bị chửi, có khi nát quán”.

Chúng tôi ngạc nhiên khi mấy cậu nhóc gọi mồi chủ quán mà giọng như “cụ cố”, ông cười cam chịu: “Đi với ma mặc áo giấy, làm không kịp chúng chửi té tát vào mặt. Có cái gì bẩn thỉu, tục tĩu là nó tương vào mình hết. Nhưng phải ăn sương với chúng nó, sướng ích gì đâu”. Ông kể, nói là chợ đêm Hòa Khánh, chứ thực chất các chủ quán nhậu là người tứ xứ, có người tít tận miền Tây, TPHCM, nhưng nhiều nhất vẫn là Quảng Nam. “Thế này chắc đánh lộn như cơm bữa?”. “Quen rồi, mà đa số là xóm trên với xóm dưới” (đầu chợ và cuối chợ). “Giang hồ nhiều lắm hả?”. “Giang hồ thứ thiệt không chơi chốn này, có thì cũng là giang hồ vặt, dân nhậu đủ tầng lớp”.

Đà Nẵng sau 0 giờ - 2

Không chỉ mày râu, dân nhậu ở chợ đêm Hòa Khánh còn có
sự góp vui của rất nhiều chị em

Tôi vô ý bẻ chiếc bánh tráng cái rốp, một mảnh nhỏ bay qua bàn bên cạnh. Cả bàn họ nhìn tôi thiếu thiện chí mặc dù tôi đã xin lỗi rối rít. Được vài lon bia, chúng tôi nhẹ nhàng len qua hàng ghế nhựa san sát để rút lui vì ngồi lâu sợ có biến. Đã quá 24 giờ mà chợ nhậu vẫn râm ran, tiếng bật bia rôm rả, dzô dzô hoành tráng.

Ông Nguyễn Văn T., sống trên đường Âu Cơ lắc đầu khi nói về chợ đêm, rồi nhắc chúng tôi đừng nói chi tên tuổi mà sinh phiền. Ông T. mắc bệnh khó ngủ, đêm đặt lưng xuống là trằn trọc đến khổ vì người ta nhậu thành quán đã ồn rồi, nhậu thành chợ thì ám ảnh đến mức nào. “Có khi tiếng ồn nhỏ lại một tí, vừa chợp mắt thì cả phố náo lên vì dân nhậu xách ghế, vác bàn đánh nhau. Thế là trắng mắt tới sáng. Mấy anh làm sao cho cơ quan chức năng dẹp cái chợ đêm này cho dân nhờ” - ông T. khẩn thiết.

CAP Hòa Khánh Bắc mới nghe chúng tôi nhắc đến chợ đêm Hòa Khánh đã nêu quan điểm là “nên dẹp”. Bởi cái phường rộng lớn với đủ thành phần dân cư đã có vẻ như quá tải với lực lượng CA ít ỏi lại phải vất vả hằng đêm với một cái chợ nhậu thì chẳng đáng. “Hàng trăm vụ gây rối, đánh nhau kể từ ngày chợ thành lập, cộng với ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí đã khiến chợ đêm Hòa Khánh phức tạp. Nếu không có phương pháp quản lý tốt thì nên chấm dứt để đảm bảo ANTT trên địa bàn phường, hạn chế tệ nạn xã hội” - lãnh đạo CAP Hòa Khánh Bắc nói.

Một đêm vạ vật ở chợ nhậu, tôi chợt nghĩ, nếu là chợ đêm để phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân như mua sắm, ăn uống, trao đổi hàng hóa, bán đồ lưu niệm, hình thành một ngôi chợ đặc trưng thì tốt quá. Đằng này, ở cái thành phố vốn đã được mệnh danh là “quán nhậu nhiều hơn trụ điện”, hình thành nhiều phố nhậu, cung đường nhậu rồi lại sinh ra cái chợ chuyên bia rượu, “tấn công” người dân ngay cả trong giấc ngủ này nữa thì thực là khó coi.

Theo Công Khanh- Lê Hồng (Công an Đà Nẵng)